Cứ ngỡ … ai ngờ…
Bạn thân mến! Cuộc sống không ai biết trước được điều gì và đôi khi, cách sống của những người sống xung quanh có những điều khiến ta phải giật mình ngỡ ngàng. Thế nhưng, không phải vì thế mà ta tự cho mình cái quyền đoán xét và đánh giá người khác. Thay vào đó, tốt hơn, hãy dùng cụm từ “cứ ngỡ… ai ngờ…” như một lời cảnh tỉnh với chính mình, nhất là trong mùa Chay thánh này.
Thật vậy, mùa chay là cơ hội cho chúng ta hướng nhìn lên Chúa và nhìn lại mình với tâm niệm “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”, để từ đó, ta nhận biết mọi người là anh chị em.
Trong đoạn tin mừng Lc 2, 41-51, Đức Maria và Thánh Giuse đã lạc mất Chúa Giêsu. Trình thuật cho biết các Ngài cứ ngỡ con mình đang đi cùng đoàn hành hương, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết nhưng không thấy con đâu. Có khi nào trong cuộc sống, ta cũng “cứ ngỡ” mình có Chúa mà “ai ngờ” đã lạc mất Chúa rồi không? Có thể ta cũng như Đức Mẹ và Thánh Giuse, vẫn ngỡ Chúa đi cùng mình, Ngài vẫn ở trong đoàn hành hương, tức là tôi và bạn, chúng ta vẫn bước đi từng ngày trên đường về “quê thật”, vẫn trong đoàn người tu trì, vẫn “cơm – kinh – kẻng” theo cộng đoàn mà “ai ngờ” Chúa đã không còn trong đời sống của ta nữa.
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết: “Đường êm quá ta đi thường quên ngó, đến khi rồi gai nhọn đã thấu chân”. Thế nên bạn thân mến, đừng quá hăng say công việc mà để lạc mất Chúa. Hãy dừng chân để biết được Chúa đang ở đâu trong hành trình đời sống đức tin của mình. Bởi chỉ khi đó, chỉ khi có Chúa, ta mới có thể tránh được những “gai nhọn đã thấu chân” trên bước đường đời.
Trình thuật cũng cho biết khi Đức Mẹ và Thánh Giuse nhận ra Chúa không đi cùng mình thì các Ngài đã quay trở lại để tìm, quay trở lại con đường cũ lên Giêrusalem. Ta cũng thế, hãy can đảm trở về “con đường cũ” từng có Chúa cùng đi: con đường của ngày đầu bước vào đời tu, con đường của ngày tuyên khấn lần đầu, của ngày vĩnh khấn, v.v. Cho dù hành trình tìm lại Chúa có nhiều vất vả trở ngại vì chính Đức Maria đã nói: “Cha con và Mẹ đã phải cực nhọc tìm con” (Lc 2, 48) thì ta cũng đừng chùn bước, bởi niềm vui khi tìm được Chúa sẽ tràn ngập trong tâm hồn.
Hãy cố gắng để tìm lại được Chúa bạn nhé! Và khi tìm được rồi, ta đừng bao giờ chủ quan để “lạc mất” Chúa lần nữa. Nhưng hãy để Chúa cầm tay song hành, để rồi khi ta chán nản hay chùn bước thì Người sẽ kéo ta lên, khi ta mất định hướng cuộc đời thì Người sẽ cầm tay dẫn ta bước đi. Chúa sẽ là cột mây che nắng ban ngày, sẽ là cột lửa soi chiếu ban đêm cho đời bạn.
Chúc bạn tiếp tục chặng đường mùa chay thật ý nghĩa!
Đa Minh