Mỗi người có một ơn gọi ! Ơn gọi đó có thể là sống đời hôn nhân, sống đời tận hiến hay độc thân.
Nhiều và rất nhiều người hỏi hay đặt vấn đề rằng thì là mà đi tu có hạnh phúc hay không ? Bỉ nhân xin trả lời ngay đó là do mình ! Bởi lẽ đơn giản hạnh phúc nó do mỗi người định ra , đưa ra mức độ. Chẳng ai giống ai cả.
Có người nghĩ rằng đi tu làm bề trên mới hạnh phúc, có người đơn giản chỉ cần được ở trong nhà Chúa là hạnh phúc rồi.
Ở Dòng Chúa Cứu Thế, có nhánh trợ sĩ ! Trợ sĩ là những Thầy vẫn tuân giữ 3 lời khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế nhưng không lãnh sứ vụ linh mục. Những Thầy trợ sĩ âm thầm lặng lẽ phục vụ Nhà Dòng, phục vụ Cộng Đoàn bằng những khả năng nhỏ bé của mình. Các Thầy sống bình an và hạnh phúc với chọn lựa của mình trong vị thế nhỏ bé, âm thầm và có khi chả ai biết đến.
Đi tu – một lựa chọn dường như xa lạ với nhịp sống hiện đại, nơi con người bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất, danh vọng và những dục vọng không ngừng. Khi nhắc đến hai từ “đi tu,” nhiều người thường nghĩ ngay đến sự từ bỏ, hy sinh, và một cuộc sống khắc khổ, tách biệt khỏi thế gian. Vậy, liệu đi tu có mang lại hạnh phúc không? Câu trả lời không nằm ở bản chất của việc đi tu, mà nằm ở chính cách mỗi người cảm nhận và định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình.
Hạnh phúc, vốn dĩ, không phải là một khái niệm cố định. Với kẻ giàu sang, hạnh phúc có thể là những tòa nhà lộng lẫy, những chuyến du lịch xa hoa. Với người bình dị, hạnh phúc đôi khi chỉ là bữa cơm gia đình ấm cúng bên tiếng cười của con trẻ. Vậy với người đi tu, hạnh phúc là gì? Đó có thể là sự thanh thản trong tâm hồn, là cảm giác nhẹ nhàng khi buông bỏ tham sân si, hay là niềm vui sâu thẳm khi tìm thấy ý nghĩa lớn lao trong sự phục vụ và giác ngộ. Đi tu không phải là trốn chạy cuộc đời, mà là một hành trình đối diện với chính mình, khám phá những giá trị sâu sắc mà thế giới vật chất không thể chạm tới.
Tuy nhiên, không phải ai đi tu cũng tìm thấy hạnh phúc. Có những người bước vào con đường này với kỳ vọng sai lầm, cho rằng tu hành sẽ là liều thuốc xoa dịu mọi đau khổ của cuộc đời. Nhưng nếu tâm hồn vẫn còn vướng bận, vẫn ôm giữ những chấp念, thì dù có khoác lên mình tấm áo cà sa hay ẩn mình trong chốn thiền môn, họ vẫn không thể tìm thấy sự bình yên. Hạnh phúc không tự nhiên mà đến – nó đòi hỏi sự nỗ lực, sự buông bỏ và một trái tim rộng mở. Người đi tu cũng vậy, nếu họ không chủ động gột rửa tâm hồn, không học cách yêu thương và chấp nhận, thì cuộc sống tu hành chẳng khác nào một nhà tù vô hình.
Ngược lại, với những ai chọn đi tu bằng một trái tim chân thành và ý chí kiên định, hạnh phúc lại trở thành điều hiển nhiên. Họ tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị: tiếng chuông chùa buổi sớm, hơi thở đều đặn trong thiền định, hay ánh mắt biết ơn của người được họ giúp đỡ. Hạnh phúc của họ không phụ thuộc vào thế giới bên ngoài, mà được nuôi dưỡng từ bên trong – một nguồn suối mát lành không bao giờ cạn kiệt. Đó chính là minh chứng rằng, hạnh phúc không phải là thứ có thể tìm kiếm ở đâu xa, mà là thứ do chính mình tạo ra.
Vậy, đi tu có hạnh phúc không? Câu hỏi này không có đáp án chung cho tất cả. Hạnh phúc hay không, không nằm ở việc bạn chọn sống đời tu sĩ hay đời thường, mà nằm ở cách bạn đối diện với cuộc sống ấy. Một người sống giữa phồn hoa đô thị nhưng tâm hồn thanh tịnh, biết đủ, biết vui, có thể hạnh phúc hơn cả một tu sĩ mang gánh nặng của sự bất mãn. Ngược lại, một người đi tu với lòng thành kính và sự tự do nội tại sẽ tìm thấy niềm an lạc mà bao kẻ ngoài kia mơ ước cũng không có được.
Cuối cùng, hạnh phúc là một lựa chọn, một thái độ sống, chứ không phải đích đến. Đi tu chỉ là một con đường, còn hạnh phúc hay khổ đau là do chính bàn tay và trái tim của mỗi người vun đắp. Như ngọn gió không thể tự quyết định hướng đi nếu không có cánh buồm, hạnh phúc cũng không thể tự tìm đến nếu ta không mở lòng đón nhận. Vì vậy, dù ở chốn thiền môn hay giữa dòng đời tấp nập, hãy nhớ rằng: hạnh phúc hay không, tất cả là do chính mình!
Thật sự xem ra là lý thuyết nhưng đó là thật, thật đó là khi và chỉ khi có Chúa trong người tu sĩ đó thì người đó hạnh phúc. Bằng không thì ngược lại. Quá sức đơn giản để định liệu về cuộc đời hiến dâng. Nếu không có Chúa, nhìn cách hành xử là biết ngay và ngược lại. Có Chúa thì tâm hồn thanh thản và bình an dù ở trong bất cứ tình huống nào.
Sáng nay, một người em sau khá nhiều lớp chia sẻ tâm tình thật dễ thương. 10 năm qua bầm dập với bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, trong đó có 3 năm tưởng là bệnh và ra đi mãi mãi ! Chúa đã cho Em sống lại lần thứ 2 nên Em xác tín : Cả đời do Ngài và nhờ Ngài, mọi sự vinh quang cho Nước Chúa !
Vậy đó ! Em cũng là dạng hiếm ! Gặp quá nhiều đau khổ nhưng em hạnh phúc. Bỉ nhân tin là Em có Chúa
Vâng ! Hạnh phúc, bình an thật sự chẳng phải là đời tu mà bất cứ ơn gọi nào là có Chúa trong tâm hồn. Có Chúa trong tâm hồn thì mọi sự sẽ bình an và hạnh phúc. Có gì đâu mà lăn tăn.
Minh Huê