Đang thả hồn vi vu tận hưởng chút nắng trong những ngày đông lạnh giá cùng với ly cà phê được pha bằng chiếc phin mang từ Việt Nam qua, lòng nhủ thầm “cuộc đời cũng nhiều niềm vui chứ bộ”. Đột nhiên, tôi bị kéo về thực tại bởi cuộc điện thoại của em. Sau một lúc tám chuyện như thường ngày, em chợt hỏi tôi về đời tu. Tôi khá bất ngờ vì lần này em hỏi nhiều và có vẻ rất nghiêm túc, chí ít cũng nghiêm túc hơn cái tính nhí nhảnh của em. Sau một lúc trò chuyện về đời tu, đúng hơn là tôi giống như đang bị hỏi cung, em nói em muốn đi tu.
– “Em muốn đi tu sao?” Tôi dường như đang rơi từ độ cao vài ngàn mét.
– “Dạ,” em trả lời hết sức quyết đoán.
– “Em lại giỡn với chị nữa hả?” Tôi hay bị em cho “đu dây điện” nên lần này tôi thận trọng lắm. Nhưng em trả lời như hét vào mặt tôi: “bộ em không đi tu được hả?” Tôi bị rơi tự do một lần nữa vì chẳng khi nào em thể hiện như vậy. Sau vài giây hít thở với bài Yoga lúc trước xem trên mạng, tôi vội an ủi em và hỏi em nhiều hơn về quyết định trọng đại này. Em nói với tôi rằng “em muốn thay đổi chính mình và phục vụ mọi người.” “Con bé này bị gì vậy trời,” tôi nhủ thầm. Tôi lại đưa cho em nhiều câu hỏi và nhiều tình huống để suy nghĩ. Lần này đến lượt tôi “hỏi cung” em. Sau gần nửa ngày trò chuyện, thực ra thì chỉ mấy mươi phút thôi mà dài như nửa ngày vậy, tôi hỏi em có suy nghĩ như thế nào về quyết định của mình.
– “Tại sao chị đi tu được mà em không đi được?” Em lại hét vào mặt tôi. Con bé này hôm nay liều mạng thật. Quả là tôi bị “đứng hình” với câu hỏi của em. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Vậy mà em nỡ lòng nào tạt cho tôi cả xô nước lạnh, “chị còn đi tu được thì em cũng đi được.” Biết nói gì nữa bây giờ…
Ít lâu sau em nhắn cho tôi rằng em sắp vào Dòng. Thôi thì chỉ biết cầu nguyện cho em tìm được ý Chúa trên con đường mới. Sau đó, thỉnh thoảng em nhắn tin kể cho tôi nghe cuộc sống mới trong Dòng với nhiều niềm vui và nhiều điều mới mẻ. Em say sưa kể như một đứa trẻ kể chuyện ngày đầu đến lớp vậy. Em làm tôi nhớ những ngày đầu bước chân vào Dòng quá; lúc đó mọi sự thật tuyệt. Dần dần, chúng tôi ít trò chuyện với nhau hơn vì hoàn cảnh không cho phép. Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày kia tôi nhận được tin nhắn của em, em muốn rời Dòng. Em kể về những khó khăn khi bị hiểu lầm, rồi mỗi người một tính cách, ai cũng cho là mình đúng… Em buồn và thất vọng vì cuộc sống trong Dòng không như em mong đợi. Tôi chia sẻ với em những kinh nghiệm mà tôi đã gặp; nhiều lúc tôi cũng chán nản, muốn bỏ cuộc, nhưng Chúa lại gửi đến cho tôi những con người, những tình huống để nhận ra nét đẹp của đời tu. Tôi nhớ rằng, trong một lần linh thao, tôi chợt nhận ra chị em mình thật dễ thương và ai cũng đẹp. Tôi chia sẻ với cha giảng phòng, ngài nói “khi mọi người sống trong Chúa thì ai cũng trở nên đẹp hơn.”
Em à, đời tu nhiều khi giống như “cọng rơm khô cột lấy mảng mây trời.” Có lúc mọi thứ tưởng như mông lung, vô thực, nhưng hãy nhớ lại ước muốn tốt đẹp thuở ban đầu, và nhớ rằng Chúa luôn ở bên em dù cho nhiều khi em tưởng như “Chúa đang ngủ quên.” Tôi sẽ cầu nguyện cho em, cho tôi, và cho các tu sĩ để từng giây, từng phút chúng ta thấy được Chúa luôn ôm ấp, đỡ nâng, che chở cho chúng ta. “Dẫu cho gió cuộn, sóng trào, Thuyền con có Chúa chẳng chao, chẳng chìm.”
Lãng Vân