Tin Mừng Mc 10, 46-52
Khi ấy, Chúa Giê-su ra khỏi thành Giê-ri-cô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Ba-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Na-da-rét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giê-su con vua Ða-vít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ða-vít, xin thương xót tôi”.
Chúa Giê-su dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giê-su. Bấy giờ Chúa Giê-su bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giê-su đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.
ĐỨC TIN ĐƯỢC DẪN LỐI
Tại một làng nọ, có một anh mù vô dùng đáng thương và tội nghiệp. Tên anh là Timê. Ngày ngày, anh ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh sống những ngày tháng tủi sầu khi cuộc đời anh thiếu đôi mắt sáng và tình thương, lòng quảng đại của tha nhân là “nguồn sống” cho anh. Niềm khát khao lớn nhất của anh hẳn không phải là giàu sang, phú quý; ước mơ mãnh liệt của anh càng không phải là chức trọng, quyền cao, nhưng tất cả những điều đó nhường chỗ cho một niềm hy vọng khác là được sáng mắt – được nhìn thấy ánh sáng; được ngắm nhìn thụ tạo; được chiêm ngưỡng tha nhân và được nhìn thấy cuộc đời.
Theo quan niệm của người Do Thái thời bấy giờ, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Họ đồng hóa những anh chị em kém may mắn với tội nhân. Có lẽ cũng vì tư tưởng đó mà họ mất dần đi lòng thương cảm dành cho người đồng loại; họ làm thinh trước khát vọng được sáng mắt của anh mù Timê và chính họ còn muốn dập tắt đi nhúm lửa đức tin mà anh đang giữ khi la rầy, quát mắng và ngăn cản anh không cho tới gần Chúa Giêsu. Đững giữa đám đông nhưng anh Timê dường như cô độc; ở giữa muôn người nhưng anh lạc lõng như chỉ có một mình. Không một ai đoái thương anh, chẳng một người dìu anh tiến bước nhưng chính anh lại thật kiên tâm khi vươn mình lên giữ vững niềm hy vọng. Được đức tin dẫn lối, anh không chùn bước trước nghịch cảnh cuộc đời. Anh càng kêu lớn tiếng “ Lạy con vua Đa vit, xin dủ lòng thương tôi!”. Tiếng kêu van của anh Timê mỗi lúc một lớn dần cũng đồng nghĩa với việc đức tin của anh ngày một thêm mãnh liệt. Phải chăng chính anh cảm nhận được rõ nét sự hiện diện quý giá của Đức Kitô cho nhân loại và cho anh? Đã từ lâu, cuộc đời anh bị giới hạn vì thiếu đi đôi mắt sáng. Những tháng ngày lẫm lũi đã đẩy anh xa dần tha nhân; đã làm anh mất dần thân hữu, họ coi anh như một phần tử không có trên mặt đất; họ xem anh như gánh nặng cuộc đời. Nhưng Đức Kitô không giống họ, Người đã không vô tâm trước nỗi thống khổ của loài người; Người cũng chẳng vô tình ngoảnh mặt làm thinh trước nỗi khốn cùng của con người và của anh Timê.
Chính Người đã đáp lời anh, chính Người đã gọi anh và cũng chính Người chạm đến cuộc đời anh. Chúa Giêsu lại gần anh, cho anh được thấy một trái tim đầy lòng trắc ẩn, cho anh được hay một tấm lòng đầy tràn tình thương. Người đến sưởi ấm trái tim anh và Người đến mở lối cho anh, đưa anh hướng về nguồn ánh sáng. Người gọi anh và hỏi :“ Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Không ngần ngại, anh mù đáp :“ Lạy Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy”. Câu nói đã từ lâu ăn sâu vào tiềm thức chuyển hóa mình thành nỗi khắc khoải nay được thốt ra trogn âm vang của niềm hy vọng. Anh biết và anh tin vào Đức Giêsu người Nazaret. Quả thực, đức tin của anh là bảo đảm cho niềm hy vọng khi Chúa Giêsu nói :“ Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Câu nói ấy được dành cho anh như khởi nguồn cho anh vào cõi sáng, là chứng từ bảo đảm cho một niềm tin mãnh liệt nơi anh.
Đọc và suy gẫm trang Tin mừng hôm nay, phải chăng chúng ta nên dừng lại đôi phút trong suy tư của mình. Bạn và tôi, có thể chúng ta là những con người may mắn vì được sở hữu cặp mát tinh anh. Chúng ta không phải nếm trải những cơ cực của anh Timê xưa, nhưng liệu chúng ta đã thực sự có cặp mắt tâm hồn trong sáng để có thể “nhìn thấy Thiên Chúa” và “ nhìn được nhu cầu của tha nhân?”. Xin gửi lại mỗi chúng ta câu hỏi ngỏ ấy để chúng ta được lưu đọng lại đôi chút. Và chớ gì, mỗi chúng ta luôn được “ Đức tin dẫn lối” để được chạm tới Nguồn sáng vô cùng.
Thầm Lặng