Trong cuộc sống, chúng ta thường hay nói: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Quả đúng như thế, người biết nở nụ cười đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ thì thật đáng trân quý biết bao, vì nụ cười mang lại cho người xung quanh và cho chính mỗi người chúng ta những liều thuốc bổ kỳ diệu. Ý thức được giá trị tinh thần của liều thuốc bổ thần kỳ này, chị em tập sinh chúng tôi dành mỗi Chúa Nhật để đến thăm và chia sẻ niềm vui tiếng cười bên quý Dì cao niên kính yêu.
Chúa nhật là một ngày đầy ý nghĩa đối với mỗi Tập sinh chúng tôi vì cả nhóm có nhiều giờ hơn để thăm hỏi động viên quý Dì. Đến với quí Dì, chúng tôi luôn nhìn thấy rõ niềm vui rạng rỡ trên từng gương mặt chị em, cả người đến thăm và người được thăm. Niềm vui ấy tỏ lộ rõ nhịp cầu nối kết yêu thương. Như Mẹ Maria khi xưa đi viếng thăm Bà Elisabet và ở lại với Bà, thì nay chúng tôi cũng đến thăm các Dì và ở lại. Chúng tôi được nghe rất nhiều những câu chuyện ý nghĩa về cuộc đời của các Dì. Thật đáng trân trọng, mặc dù các Dì đã sống một cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, khó khăn, nhưng các Dì vẫn luôn kiên vững trên hành trình ơn gọi theo Chúa. Giờ đây, mặc dù nhiều Dì không còn khả năng đi lại, suốt ngày phải nằm trên giường bệnh, nhưng nét mặt của các Dì luôn sáng ngời niềm tin, niềm vui. Nhất là mỗi khi chúng tôi đến thăm, cái nhoẻn miệng cười của các Dì trông thật thánh thiện, nụ cười ấy được kết tinh từ niềm vui, nỗi buồn, nay càng thêm tỏa sáng trong sự thánh thiện của sự phó thác và tin tưởng nơi Chúa.
Hình ảnh với nụ cười dễ thương và thánh thiện đó của quí Dì lưu dấu cho thế hệ sau này là chính chúng tôi, những tập sinh, những người được chứng kiến dung nhan tuổi cuối đời của quý Dì. Càng gần gũi với quí Dì, chúng tôi càng nhận thấy rằng, quý Dì tuổi cao bao nhiêu thì suy nghĩ càng trở nên đơn sơ dễ thương bấy nhiêu; đôi khi có bẳn gắt khó chịu nhưng đó là dấu hiệu của người lớn tuổi, là bài ca của những người đau đớn lâu năm trên giường bệnh, cần một sự thông cảm và nhẫn nại của những người trẻ tuổi… Như trẻ thơ cần người mẹ chăm sóc, nâng niu, và dìu dắt những bước đi đầu tiên thế nào, thì quý Dì cao niên cũng thế, một tay tựa níu bám các em, một tay cầm gậy lò dò bước đi từng bước. Vì thế, quý Dì cao niên luôn cần được sự quan tâm chăm sóc cách đặc biệt. Quý Dì là hình ảnh Giêsu đáng yêu và đánh kính mà chúng ta gặp mỗi ngày.
Nhìn vào các Dì cao niên, rồi lại nhìn vào cuộc sống của chính mình, chị em chúng tôi nhận ra rằng, chúng tôi – những Tập sinh, những người con, người em bé nhỏ nhất trong Hội dòng – đang ở độ tuổi mới đôi mươi, suy nghĩ còn non nớt với bao ước mơ, bao hoài bão và thao thức, nhưng cuộc sống của chúng tôi thật hạnh phúc, những trái tim nồng cháy, sức khỏe dồi dào, mạnh mẽ, đôi chân còn có thể chạy rất nhanh. Tôi tự nhủ “mình phải sống thế nào để xứng với các Dì, các chị đi trước trong Hội dòng”.
Quả thật, căn phòng của quí Dì cao niên thật giản dị và bé nhỏ, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường vừa đủ cho một người nằm, một chiếc chăn mỏng, một tượng chịu nạn và trên mắc chỉ treo một bộ quần áo. Ôi! Cuộc sống thật nhẹ nhàng và thanh thoát, không cần giàu sang, quyền thế, tiện nghi. Đơn giản là có “Chúa ở cùng”. Tâm hồn nghèo khó nhưng đong đầy vị ngọt tình yêu. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc từ một nụ cười đơn sơ, trong sáng và hồn nhiên. Nụ cười ấy mang một niềm vui và bình an thật sự. Trong khi cuộc sống bên ngoài luôn vội vã, bôn ba, lo toan để có được cuộc sống sung sướng với đầy đủ tiện nghi, thì căn phòng nhỏ nơi Tu viện có những chị nữ tu sống rất đỗi bình dị và tầm thường, chẳng ham danh lợi, chẳng có một cái gì để bám víu ngoài Đức Giêsu. Các nữ tu đã sống thật đúng với lý tưởng đời tu “Chúa là gia nghiệp đời con.”
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã gửi đến cho chúng con những tấm gương sáng ngời về đời Dâng hiến. Xin Chúa cũng thêm sức mạnh để các Dì cao niên đón nhận tất cả những nỗi đau bệnh tật thể xác vì lòng yêu mến Chúa. Các Dì là những cây cao bóng cả tỏa mát trên Hội dòng. Tri ân Chúa muôn vàn vì Chúa ban cho chúng con một cuộc sống bình an. Và Chúa muốn con có tâm hồn thanh thoát để Chúa là tất cả của con, ngoài ra mọi sự chẳng là gì đối với con. Thì lạy Chúa, Này con đây! Con xin đến để thực thi Thánh ý Ngài.
Hư vô