Tin mừng: Mt 17,1-9
1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, đừng sợ !” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”
Suy niệm
“Hãy vâng nghe Lời Người”
Bài Tin Mừng Chúa nhật Mùa Chay II năm A thuật lại biến cố Chúa Hiển Dung. Đây là biến cố để lại cho 3 môn đệ thân tín của Chúa Giêsu và cho các Kitô hữu hôm nay, nhất là trong Mùa Chay thánh này, nhiều bài học giá trị về việc biểu lộ đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận.
Trong chuyến lên núi cao hôm ấy, Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín bước ra khỏi đời thường, để đưa họ vào cuộc gặp gỡ sâu hơn với Thiên Chúa – Đấng làm cho khuôn mặt Con của Người chói lọi như mặt trời và y phục trở nên trắng tinh như ánh sáng (x. c.2). Qua biến cố này, các môn đệ được mời gọi không còn nhìn Thầy mình theo hình ảnh cũ, không chỉ nhìn theo khuôn mặt của một con người, nhưng cần nhận ra ngôi vị cao cả của Đấng Mêsia mà Chúa Cha rất hài lòng về Người (x. c.5); đồng thời biết “lắng nghe Lời Chúa” để cùng nhau thực thi sứ vụ mà Người đã trao phó.
Với người Kitô hữu hôm nay, biến cố Chúa Hiển Dung trở nên sống động mỗi khi chúng ta quyết định “lên núi”, nghĩa là dành những khoảnh khắc cho Thiên Chúa, là thời gian để Lời Chúa được đụng chạm đến tâm hồn chúng ta. Giây phút Chúa biến hình, điểm nhấn không chỉ là ánh sáng nhưng là “đám mây bao phủ”, đó là hình ảnh của Chúa Thánh Thần hiện diện để cùng Chúa Cha chứng thực về Lời của Chúa Con yêu dấu. Điều này nói lên rằng, nếu mỗi chúng ta kiên trì ở lại trong Lời Chúa, chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần soi dẫn, Ngài sẽ định hướng để chúng ta không ngừng lắng nghe Lời của Đức Giêsu để nhận ra khuôn mặt tình yêu của Đấng cứu độ và được biển đổi từ bên trong.
Trên đỉnh núi, khi được chiêm ngưỡng khoảnh khắc thiêng liêng, ông Phêrô xin dựng lều để ở lại (x. c. 4). Nhưng tiếng Chúa Cha vang vọng “hãy vâng nghe Lời Người” (c. 5). Đây được hiểu như lệnh truyền dành cho các môn đệ. Thật vậy, khi thực sự lắng nghe Lời Chúa, chúng ta có thể bước qua được cám dỗ muốn dừng lại ở những cảm xúc thiêng liêng – là giữ Chúa cho riêng mình. Chính Chúa Giêsu cũng không ở lại trên núi, Người đã đi xuống đến với những người đau khổ để giảng dạy, chữa lành và giải thoát họ. Trong bối cảnh của thế giới hôm nay, những tiếng kêu vẫn vang vọng từ biên giới của nghèo đói, của chiến tranh, bạo lực; nơi những tâm hồn đang chết dần vì vô vọng, khổ đau. Người Kitô hữu được mời gọi “xuống núi” để bước vào thế giới với ánh sáng được soi chiếu để thực thi lệnh truyền của Thiên Chúa – đem tình yêu và niềm vui ơn cứu độ đến với con người, hầu góp phần giải thoát muôn người.
Lạy Chúa, trong nhịp sống bộn bề và tấp nập, xin cho chúng con biết dành những khoảng lặng để gặp gỡ Chúa, để được đón nhận nguồn ân sủng của Chúa hầu đem Tin Mừng đến với những tâm hồn đang khát khao yêu thương và hy vọng.
M. Lê Dung













