Phúc Âm: Mc 6, 7-13
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Suy niệm
Hồn Tông Đồ
Khi suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta đều nhận ra rằng, suốt cả cuộc đời mình, Chúa Giêsu đã sống tận căn sứ mạng mà Chúa Cha trao phó cho Người. Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến để cho loài người biết được đường đi vì Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Khởi đi từ nền tảng vững chắc này, các Tông đồ là người tiếp nối sứ mạng của Chúa, là người được sai đi. Vậy người Tông đồ đã nhận lãnh được những ơn nào và thái độ cần có của người Tông đồ là gì?
Tông đồ, người được sai đi. Nhưng trước khi được sai đi thì người môn đệ đã có thời gian ở với Thầy của mình để được dạy dỗ, để được lắng nghe, để được kết hợp, để cùng bước và để thấu hiểu Thầy. Rồi khi người môn đệ đã trải qua thời gian ở với Thầy, họ được sai đi“từng hai người một” để rao giảng sự thống hối, trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân (x. Mc 6,12-13). Ta thấy, Thầy Giêsu đã không sai các ông đi trong sự cô độc, nhưng với từng hai người mộtđể họ có thể chia sẻ, nâng đỡ và cùng cầu nguyện với nhau vì “ở đâu có có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ” (Mt 18,20). Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa đón nhận, được đào tạo, được dưỡng nuôi, rồi được trao ban cho một sứ mạng sau khi đã ở với Thầy; và cũng như các Tông đồ, Chúa không sai ta đi riêng lẻ, nhưng đi cùng người khác, lập thành cộng đoàn, để thể hiện sự gắn bó, hiệp thông, và hỗ trợ nhau trong sứ mạng làm vinh danh Chúa.
“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường” (Mc 6,8). Thoạt nghe, chỉ thị này nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng thực ra, chính điều này lại giúp cho người môn đệ có được tinh thần tự do, không bị lệ thuộc trong khi thi hành sứ mạng được trao phó. Thật thế, người môn đệ chỉ có thể tự do ra đi rao giảng khi không bị quyến luyến bởi những thứ phù phiếm, choáng qua và hay hư mất. Họ chỉ nên giữ lại một thứ giá trị bền vững duy nhất đó chính là Tình yêu và đó là điều Chúa muốn . Vì khi có được tình yêu nơi Thầy của mình, họ có được tất cả. Với tình yêu, họ được tự do làm theo thánh ý Chúa. Với Tình yêu, họ không cảm thấy cô đơn, thiếu vắng, trống trải vì qua tình yêu trong cầu nguyện, họ gặp được Đấng đã sai họ đi. Với tình yêu, họ có động lực và sức mạnh… Chúng ta cũng vậy, khi suy gẫm về cuộc đời mình, chắc hẳn mỗi người đều nhận ra rằng những thành công mà ta có trong đều do do tình yêu thúc đẩy như thánh Phao lô đã nói“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”.
“Người ban cho các ông quyền trên thần ô uế” (Mc 6,7). Khi các Tông đồ được trao cho một sứ vụ thì đồng thời cũng được lãnh nhận quyền năng để thi hành, đó không phải là thứ quyền hành của trần thế mà chính là quyền năng siêu nhiên của Thiên Chúa: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Như vậy, các tông đồ chỉ có thể làm phép lạ và chữa lành bệnh nhân khi biết cậy dựa vào Danh Đức Kitô – Đấng có quyền năng trên mọi sự. Khi Chúa trao ban cho ta một sứ vụ thì người cũng trao ban cho ta quyền năng. Quyền năng mà Chúa trao ban cho ta, ta đã sử dụng chúng như thế nào? Ta dùng chúng để làm vinh danh Chúa hay là vinh danh mình? Ta dùng chúng để mở rộng nước Thiên Chúa hay là để tìm lợi lộc cho mình? Ta có dùng chúng ngược với thánh ý Chúa hay không? Ta chỉ có thể dùng ơn Chúa ban cho nên khi ta ý thức được đúng sứ mạng và quyền năng mà Chúa đã ban cho ta.
Lạy Chúa Giêsu, giống như các môn độ, sau thời gian ở lại với Người, con cũng được Ngài sai đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Khi sai con ra đi, Ngài đã trao ban những ơn ích thiêng liêng để con có thể loan báo về Ngài cho mọi người với một tình yêu sốt mến. Xin ban thêm sức mạnh cho con, để con biết cậy dựa vào Chúa mọi nơi mọi lúc, biết bỏ đi những vinh hoa phú quý trần gian, hầu con có thể tự do cất bước lên đường đến với mọi người xung quanh. Amen
Vi Ân Thanh