Bạn thân mến! Có bao giờ bạn ấn tượng về một ai đó đến mức người ấy bỗng trở thành động lực cho cuộc sống của bạn chưa? Tôi đã từng như thế. Và không chỉ ấn tượng một người nhưng tôi đã ấn tượng với nhiều người – những người đi trước tôi, những “ông-bà, anh-chị” trong cùng lý tưởng Đa Minh với tôi.
Hành trình đầu của đời tu, tôi được gặp gỡ và sống cùng Dì, qua Dì, tôi có cơ hội biết đến những người bạn vô cùng đáng kính của Dì, những người đã giúp tôi có cái nhìn thật đẹp về đời tu Đa Minh.
Người đời thường ấn tượng với vẻ bề ngoài. Nhưng với tôi, sự ấn tượng không đơn giản chỉ ở ánh mắt, nụ cười mà còn bằng cách sống, cách người ta đối diện với những thăng trầm và cách ứng xử trong mọi vấn đề của cuộc sống. Rất nhiều lần tôi đã tạ ơn Chúa vì đã cho tôi có cơ hội được gặp gỡ những “người ông, người bà” trong gia đình Đa Minh – những người đã tạo hứng khởi cho hành trình ơn gọi của tôi. Các vị ấy xuất hiện khi ơn gọi của tôi mới bắt đầu, nhưng chính sự xuất hiện đó đã mang đến cho tôi những động lực lớn lao trên mỗi bước tiến của đời tu. Từ sự ngưỡng mộ, tôi dần ao ước đời tu của tôi trong ơn gọi Đa Minh cũng được thấm nhuần tinh thần Dòng giống như các ngài. Bởi tôi thấy nơi những con người xem ra đang bước sang mùa thu của cuộc đời luôn tràn đầy sức sống: mạnh mẽ, kiên cường, vui tươi và bình an đến lạ.
Trong cuộc sống, có nhiều bài học chúng ta rút ra được từ kinh ngiệm của bản thân, nhưng cũng có những bài học chúng ta rút ra được từ kinh nghiệm sống của người khác. Và đời tu của tôi đã được bồi đắp như thế, từ những cách cư xử chân thành và bác ái đến những chia sẻ đầy tình huynh đệ của những thế hệ đi trước. Tôi tôn trọng và yêu mến những đóng góp trong cuộc đời của những bậc “ông, bà” dành cho Dòng: có những đóng dễ dàng nhìn thấy và gọi tên, nhưng nhiều đóng góp và sự hy sinh chỉ có thể cảm nghiệm…Tất cả đều mang đến những giá trị lớn lao trong đời thánh hiến của người tu sĩ Đa Minh, và trong trái tim tôi, đó là những con người vĩ đại với bước đi thật vững chắc trong linh đạo dòng.
Đẹp biết bao bước chân người thánh hiến, nhưng với tôi, đẹp hơn nữa khi được là một người con trong đại gia đình Đa Minh. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Dòng, tôi nhớ về những con người vĩ đại ấy. Vì thế, không phải là tự nhiên khi nói về Dòng Đa Minh, người ta hay dùng cụm từ “ anh-chị-em”… bởi lẽ giữa những “người anh” và “người em” Đa Minh luôn có mối liên hệ chặt chẽ trong tình huynh đệ, trong sự sẻ chia chân thành và đầy thương mến. Tôi hiểu rằng, để có được hành trình 75 năm của Hội dòng như hôm nay, đã có biết bao những hy sinh và sự giúp đỡ tận tuỵ, ân cần của những “người anh” Đa Minh cho sự phát triển của Hội dòng này. Chính vì thế, từ sâu thẳm trái tim của một người con-người cháu, tôi ghi ơn những con người đặc biệt ấy – những “người ông, người bà”, người anh, người chị trong đời thánh hiến Đa Minh của tôi.
Thời gian cứ thế xoay vần, mọi vật luôn đổi thay, nhưng trong ơn gọi thánh hiến Đa Minh, tôi vẫn luôn nhìn thấy những bàn chân thật đẹp đang tiếp nối sau những bước chân vững chãi của những “người ông, người bà” trong Dòng.
Tạ ơn Chúa vì mọi sự thiện hảo Chúa dành cho chúng con, xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ và chúc lành cho những bước chân tiếp nối của chúng con trên hành trình gìn giữ nét đẹp của Dòng Đa Minh nói chung và của Đa Minh Bùi Chu nói riêng.
M. An Nhiên – Miền Sài Gòn













