Tin Mừng: Luca 24, 46-53
Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Suy niệm
Lòng Đầy Hoan Hỷ
Hôm nay, cả Giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Đây là một biến cố quan trọng và ý nghĩa trong đời sống Giáo hội và trong đời sống đức tin của mỗi người kitô hữu. Qua trình thuật của Thánh sử Luca chương 24, câu 46 – 53, chúng ta được biết rõ hơn về biến cố Chúa Thăng Thiên, được nghe kể lại những lời trăn trối đầy thân tình của Thầy Chí Thánh với các môn đệ, được chứng kiến giây phút cuối cùng về sự hiện diện thể lý của Chúa Giêsu, và được biết cách rõ ràng về địa điểm mà Chúa Giêsu đã “rời các ông mà lên trời”. Vậy tất cả những chi tiết ấy, Thánh sử Luca muốn nói với chúng ta điều gì?
Địa điểm của chữa lành và hy vọng
Tin mừng Chúa nhật hôm nay nhắc tới hai địa danh đó là Bêtania và Giêrusalem. Tại sao Chúa Giêsu lại đưa các môn đệ tới làng Bêtania và chọn địa điểm này để thăng thiên? Tại sao Chúa Giêsu lại dặn dò các môn đệ trở về Giêrusalem và bắt đầu hành trình sứ vụ rao giảng Tin Mừng tại đó? Đó có phải là sự ngẫu nhiên hay mang một ý nghĩa sâu sắc?
Khởi đầu khiêm nhường tại Bethlehem/ Nazareth
Chúa Giêsu được sinh ra tại thành phố nhỏ bé, khiêm nhường tại Bethlehem, nhưng nơi đó là quê hương của vua Đa vít (x. 1 Sm 16,1; 1 Sm 17, 12). Điều đó nhấn mạnh tới dòng dõi hoàng tộc của Chúa Giêsu và sự xuất hiện của Ngài như một vị vua khiêm nhường. Sau đó, Chúa Giêsu sống ẩn dật ba mươi năm tại một ngôi làng nhỏ bé Nazareth, không mấy tiếng tăm. Chính những người Do Thái cũng kỳ vọng Đấng Mêsia sẽ phải đến từ một nơi nổi tiếng chứ không phải từ một nơi bình thường như Nazareth. Ông Na-tha-na-en cũng đã thốt lên “Từ Nazareth, có cái gì hay được?” (Ga 1, 46).
Lời tạm biệt thân mật và yêu thương tại Bêtania
Bêtania là một ngôi làng bình yên, thuộc vùng phụ cận Giêrusalem, nơi ba người bạn của Chúa Giêsu là Maria, Matta, và Lazaro sinh sống. Bêtania cũng là nơi mà Chúa Giêsu và các môn đệ được tiếp đón niềm nở trong ba năm sứ vụ của Ngài và đặc biệt tại đây, Chúa Giêsu tìm được sự an ủi với tình bạn chân thành trước khi vào thành Giêrusalem để chịu tử nạn (x. Ga 12, 1-11). Như vậy, khi đến thế gian, Chúa Giêsu đã đến trong sự âm thầm và khiêm tốn thì khi kết thúc sự hiện diện thể lý của Ngài trên trần gian, Chúa Giêsu cũng không chọn một nơi ồn ào, náo nhiệt để thăng thiên nhưng Chúa Giêsu đã chọn Bêtania – nơi đã ghi dấu tình bạn cá nhân và những giây phút bình yên giữa Ngài với các môn đệ.
Bắt đầu hành trình sứ vụ tại Giêrusalem
Giêrusalem là thành phố đóng vai trò trung tâm của những sự kiện then chốt trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Đó là nơi Đấng Mêsia chịu đau khổ, chịu đóng đinh, chịu chết, và sau ba ngày Người đã vinh hiển sống lại từ cõi chết. Bên cạnh đó, Giêrusalem cũng là nơi chứng kiến sự sự hãi, chạy trốn, phản bội của các môn đệ khi Chúa Giêsu bị bắt trong vườn Ghết-si-ma-ni, đồng thời là thái độ ngờ vực và kém lòng tin của các môn đệ sau khi Chúa phục sinh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu phục sinh đã nhiều lần hiện ra trong suốt bốn mươi ngày và giải thích cho các môn đệ hiểu ý nghĩa của việc Đấng Mêsia phải chịu chết và sống lại cũng như giúp các môn đệ tin vào quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu. Vì thế, sau khi các môn đệ đã hiểu và chứng kiến việc Chúa Giêsu phục sinh và thăng thiên, các ông đã được biến đổi và sẵn sàng “trở về Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ” (Lc 24, 52). Trong khi chờ đợi Đấng mà Chúa Cha đã hứa sẽ ban cho các môn đệ là Chúa Thánh Thần, các môn đệ không tỏ ra hoang mang hay lo sợ nhưng tràn đầy niềm vui và hy vọng vì họ tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của Chúa. Vì thế, các môn đệ luôn ở cùng nhau “trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 24, 53).
******
Câu chuyện ở Giêrusalem, đặc biệt là thái độ của các môn đệ sau biến cố Chúa Thăng Thiên đã nói với chúng ta nhiều điều. Từ sự sợ hãi, các môn đệ “lòng đầy hoan hỷ”, và “hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”. Bởi đâu mà có sự biến đổi ấy? Các trình thuật Tin mừng cho thấy bởi Chúa đã hiện diện giữa các ông, hay nói đúng hơn, là các ngài đã để Chúa đến trong cuộc đời mình, và để Chúa Thánh Thần – Đấng mà Chúa Cha đã hứa ban, đến hướng dẫn và dạy dỗ mọi điều. Từ đó, các môn đệ hăng say và nhiệt thành thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu: “rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”.
Như vậy, việc Chúa Giêsu về trời chính là bắt đầu thời kỳ hoạt động công khai của Giáo hội qua các môn đệ. Vì thế, giờ đây, và lúc này, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những chứng nhân của Tin mừng cứu độ qua cuộc sống thường nhật của mỗi người, để Nước Chúa không ngừng được mở rộng. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần sống thái độ của các môn đệ, chúng ta cũng hãy mời Chúa đến, ở lại, và biến đổi “căn phòng nội tâm” của mỗi người. Bởi khi có đầy Chúa, lòng chúng ta sẽ hoan hỷ, sẽ không ngừng ca khen chúc tụng Chúa và sẽ mau mắn đem Chúa đến với “muôn dân”.
Lạy Chúa, xin hãy đến biến đổi và hướng dẫn lòng trí chúng con. Amen.
Mary Rosa Lima