– Dòng chị có dự tính gì sắp tới không? Mùa hè đang đến rồi,…
– Nếu Chúa muốn, chúng em sẽ có chuyến đi bác ái tại Hưng Hóa – tôi ngập ngừng – Nhưng xem chừng còn mông lung lắm. Chúng em cũng đang cầu nguyện… Tôi trả lời trong ánh mắt xa xăm nhưng đầy hy vọng.
………vài tuần sau………….
Bánh xe lăn chầm chậm. Xe dừng hẳn. Cuối cùng cũng đã tới nơi sau gần tám tiếng ngột ngạt và mệt mỏi. Tôi lao vội lên đầu xe để có thể xuống nhanh nhất.
Ngỡ ngàng. Tôi bước xuống và ngước mắt lên. Ngay cả trong màn đêm, tôi vẫn thấy trước mắt là cả một vùng trời với núi đồi trùng điệp, mênh mông, nhưng hoang sơ, và… tĩnh lặng.
Hình như có ánh sáng từ một nơi nào đó hắt ra, tò mò, tôi lần theo tia sáng đó.
… Lạy cha chúng con ở trên trời…
Ngay trước mắt tôi lúc này là hình ảnh của một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ với khoảng vài ba chục người không phân biệt tuổi tác và trang phục khác nhau, đang rất nghiêm trang cất cao lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy.
Tôi chợt thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả, một cảm xúc mãnh liệt lấn áp sự mệt mỏi do việc say xe gây ra. Nơi mảnh đất cằn cỗi này, đã có những người đang chung tiếng cất cao lời kinh tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa; và có lẽ, cũng còn rất nhiều người muốn cùng hòa lời kinh nhưng không có điều kiện hay không có cơ hội vì nhiều lí do… liệu tôi có thể góp điều gì đó nơi ngoại biên này không? – tôi thầm nghĩ.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đến với bà con thuộc giáo phận Hưng Hóa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy sứ vụ của mình nơi mảnh đất này. Tôi muốn thời gian dừng lại nơi mảnh đất cằn cỗi và giây phút tuyệt vời này. Tôi muốn cống hiến tâm tư và sức lực nhỏ bé của mình nơi những bản làng heo hút này.
Chợt nghĩ lại, khi còn là một cô sinh viên đầy nhiệt huyết và năng động, tôi đã nhiều lần đến mảnh đất Hưng Hóa này qua những chuyến thiện nguyện. Mỗi chuyến đi đều cho tôi những cảm nhận riêng về đời sống và sự khó khăn của người dân bản địa, đặc biệt là các dân tộc ít người. Cũng không thể phủ nhận có những chuyến đi thực chất chỉ với mục đích là thỏa mãn sự tò mò của tuổi trẻ – nơi có đỉnh Phanxiphang cao nhất Việt Nam – nơi mà tuổi trẻ của tôi có thể khám phá và trải nghiệm những cung đường nguy hiểm với những ruộng bậc thang đậm chất thơ, v.v.
Nhưng giờ này, sau bao năm với lí tưởng ơn gọi trong đời sống tu trì (Dòng Đa Minh Bùi Chu), khi trở lại, dù vẫn đứng trên mảnh đất miền núi Tây Bắc khô cằn này, tâm trạng của tôi đã thay đổi. Có lẽ khi đã khoác trên mình tên gọi là một chị nữ tu, cũng chính là lúc tôi phải ý thức hơn về sứ vụ của mình. Cũng với những sự tò mò nơi những cung đường và cảnh vật ấy, cũng với sự năng động và nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, chị nữ tu với Lời Chúa vẫn còn văng vẳng bên tai, với bao nhiêu hoài bão và sứ mạng của Hội dòng thúc bách, tôi cảm nghiệm rằng mảnh đất cằn cỗi này đang chờ tôi phía trước, chờ một nữ tu trẻ còn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết đến để đào, để xới, để gieo mầm và đặc biệt là để Chúa có thể tưới đẫm ân sủng và tình yêu của Ngài trên mảnh đất này.
Suy nghĩ đó cứ theo tôi suốt cả hành trình bác ái và đến tận hôm nay.
Bài sai sứ vụ đang chờ tôi phía trước.
Mr. LG