Hầu Thào – một vùng đất đầy sương và gió, nơi thiên nhiên hùng vĩ, nơi núi rừng hiểm trở và nơi con người mộc mạc, chân chất nhưng giàu tình yêu. Chính những điều ấy đã làm cho chuyến đi của tôi có nhiều ấn tượng sâu đậm cùng những cung bậc cảm xúc dạt dào trong tâm hồn.
Chỉ khi nào bạn trực tiếp đi, trực tiếp thấy thì bạn mới có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn. Tôi – một Thỉnh sinh Đa Minh Bùi Chu lần đầu tiên được trải nghiệm cái cảm giác ấy. Với tôi, mọi việc đều rất mới lạ và hấp dẫn, chuyến đi này giống như một cuộc phiêu lưu lên vùng cao, đơn giản là vậy. Tôi đã nghĩ thế trước khi lên đường. Nhưng sau chuyến đi, mọi chuyện không giống như tưởng tượng lúc đầu của tôi. Trước kia, tôi đã đi đến khá nhiều nơi, có nơi để lại ấn tượng trong tôi về phong cảnh nên thơ, có nơi cho tôi ấn tượng mạnh về con người dễ gần, cũng có những nơi chẳng để lại gì cả… Nhưng riêng chuyến đi thiện nguyện lần này, tôi ấn tượng về tất cả, về mọi thứ.
Vùng đất đón chờ tôi đến, xã Mường Hoa – Sapa, được bao phủ bằng một màn sương dày đặc với cái lạnh băng giá, di chuyển bằng ôtô từ thị trấn Sapa lên đến nhà thờ Hầu Thào khoảng 7 km. Càng lên cao, càng cảm được sự buốt giá.
Đặt chân đến nơi vào rạng sáng ngày 17.12, ấn tượng đầu tiên của tôi không phải là ngôi nhà thờ khang trang hay một cảnh tượng nào khác mà là nụ cười hiền hoà, ánh mắt ấm áp của vị linh mục đáng kính phụ trách Hầu Thào đang chào đón tôi và mọi người. Ánh mắt biết nói cùng nụ cười hiền hậu và sự ân cần của ngài làm xua tan cái lạnh thấu xương và làm quên đi bao mệt mỏi trong suốt hành trình dài của đoàn.
Ngôi nhà thờ nằm trên một ngọn đồi xinh đẹp dù đơn sơ, nhỏ bé nhưng lại có một cộng đoàn giáo dân giàu đức tin và một vị linh mục giàu lòng bác ái cùng sự hy sinh quên mình.
Cuộc sống con người nơi đây vất vả quanh năm với việc nương rẫy, những đứa trẻ cũng phải lên nương làm rẫy, kiếm củi, trông em… bé nào may mắn hơn thì được cắp sách tới trường, nhưng tất cả đều luôn lạc quan và tươi vui.
Hai ngày đến với mảnh đất tươi đẹp và giàu tình thương này, tôi được gặp gỡ, giao lưu và sinh hoạt với người dân cũng như các em thiếu nhi nơi đây một cách đầy ý nghĩa.
Ngày thứ nhất, đoàn tôi chia thành hai nhóm nhỏ: một nhóm phụ bếp nấu phở, nhóm còn lại thì gói quà.
Sau khi người dân đã tập trung khá đông đủ trong ngôi thánh đường dưới trời mưa và cái lạnh đến thấu xương (2-40C), thì chúng tôi tất bật chuẩn bị quà và đồ ăn để đến 10h30, mọi người cùng nhau ăn trưa với “menu” là món phở nóng hổi mà đoàn tôi đã chuẩn bị.
Sau đó, Cha phụ trách Vinh sơn quy tụ mọi người cùng xếp hàng ngoài sân để nhận những món quà mà đoàn đã mang đến. 200 món quà được trao tặng cho mỗi gia đình không phải rất nhiều và rất lớn nhưng trong đó chất chứa đầy tình yêu thương và sự cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui được thấy rõ trên khuôn mặt của mỗi người.
Niềm vui này cũng được nhân rộng hơn, đó là chương trình phát quần áo ấm cho các em thiếu nhi. Tất cả các bé đều nhận được những gói bánh, những bộ quần áo, những đôi tất, những chiếc mũ tuy không phải rất đẹp nhưng giúp các em ấm áp hơn trong mùa đông khắc nghiệt nơi này. Đây giống như một phiên chợ đầu mùa – phiên chợ của tình thương và sự chia sẻ. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi em nhỏ cũng là niềm hạnh phúc của từng thành viên trong đoàn chúng tôi.
Buổi chiều, đoàn thiện nguyện chúng tôi cùng theo chân Cha phụ trách Vinh sơn đến bản Hầu Chư Ngài để tham dự thánh Lễ và trao cho các em thiếu nhi trong bản những phần quà đơn sơ.
Sáng hôm sau, vào lúc 6h ngày 18.12, trước khi lên đường, đoàn chúng tôi đã có Thánh Lễ riêng để tạ ơn Chúa và xin ơn bình an cho đoàn. Trong bài giảng, Cha chủ tế đã nói đến hai tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Những lời gợi ý của Cha như nhắc nhở tôi hãy sống theo tinh thần của hai Đấng thánh để mau mắn đáp tiếng “Xin vâng” theo thánh ý Chúa trong cuộc đời mình.
Kết thúc Thánh Lễ, Cha chủ tế Vinh sơn ngỏ lời cảm ơn đến quý vị ân nhân và quý Sơ đã đáp tiếng “xin vâng” đến với Hầu Thào – một vùng đất còn nhiều khó khăn này để cùng chia sẻ và cảm thông với những con người nơi đây.
Sau đó, chúng tôi dùng bữa sáng trong sự thân mật của tình gia đình. Bữa sáng kết thúc cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường quay về với nhịp sống của mình cùng bao lưu luyến về mảnh đất và con người Hầu Thào. Vì thế, thật khó để chúng tôi nói lên lời tạm biệt với quý Cha, quý Sơ, với người dân, đặc biệt với các em nhỏ nơi đây. Nhưng cuộc sống vẫn trôi và tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Tạm biệt Hầu Thào, tạm biệt mọi người.
Để có được chuyến đi đầy ý nghĩa này, đoàn Thỉnh sinh chúng tôi không thể không nói nên lời cảm ơn đến quý Ân nhân và những người đã cộng tác bằng cách này hay cách khác để chúng tôi có một chuyến trải nghiệm đầy ý nghĩa trong mùa Vọng này.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tôi đáp lại lời mời gọi “ra đi” của Chúa và lời mời gọi của vị Cha chung trong giáo hội: “đến với vùng ngoại biên”, lời mời gọi đó đã dẫn tôi đến với những con người xa lạ mà tôi chưa một lần gặp mặt hay quen biết. Tôi tin rằng, chính tình yêu là sợi chỉ đỏ nối kết tôi và mọi người từ những con người không quen thành thân trong tình yêu của gia đình nhân loại.
Ngọc Diệu