Bình minh vừa ló rạng. Một ngày mới sắp bắt đầu. Tựa như ơn gọi của tôi thuở ban sơ. Cảnh vật vào lúc sớm mai giúp tôi ngược dòng về những tháng ngày tôi dấn bước theo Chúa.
Từ ngày cảm được tiếng Chúa thì thầm bên tai, tôi đã luôn nói với bản thân rằng: nếu biết hy sinh, dấn thân và cố gắng hết sức mình thì sẽ tìm được bình an và hạnh phúc đích thực trong mái nhà của Chúa – mái nhà nơi tôi sẽ thuộc về. Nhưng khi đối diện với thất bại, đặc biệt khi điều ấy đến từ chính bước đường ơn gọi mà tôi đã ước mơ và đã dành trọn con người với một trái tim khát khao, tôi có cảm giác lạc lõng, thế giới của tôi như bị thu nhỏ trong một vỏ bọc. Nước mắt chực trào làm tôi không thể kiểm soát, tâm trí tôi luôn bị dằng co:“Tại sao lại như vậy? Phải chăng tôi đã sai? Sao Chúa để những điều đó xảy đến với tôi???” Nhưng rồi tôi luôn tự nhủ: “Phải cố gắng hết sức trong khả năng của mình”. Tôi rất ấn tượng với câu nói của Mẹ Têrêsa: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”. Phải! “Làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”. Nó như là hành trang cho tôi. Tôi đã làm những điều mà tôi có thể cho dù đó là những việc nhỏ bé, tôi tích góp từng chút một để dâng cho Chúa. Nhưng sau những nỗ lực của bản thân, không phải lúc nào tôi cũng nhận được trái ngọt, mà đi kèm với đó là cả những trái đắng khiến tôi phải thốt lên: “Chúa ơi, có phải con đã lầm đường lạc lối? Có phải con không xứng đáng với ơn gọi này?”
Và rồi… trong khoảnh khắc của buổi ban mai, đối diện với thực tại, với chính mình, tôi chợt nghe một lời thì thầm êm dịu ngọt ngào đến từ trái tim rộng mở: “TA BIẾT CON ĐÃ CỐ GẮNG. Ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt của con rơi trong âm thầm. Ta đã nhìn thấy những lần con vấp ngã và tự đứng lên cho dù đó là những hy vọng mong manh. Ta đã luôn bên con, dõi theo con từng bước đi, dìu con lên trong những lúc con thất bại.”
Thất bại, nó là một phần của hành trình, là một lời mời gọi để tôi xác tín hơn vào Tình Yêu nhưng không của Thiên Chúa. Ngài không nhìn vào kết quả và xem tôi đã đạt được những gì. Nhưng Ngài nhìn cách tôi đi, cách tôi dấn thân trên con đường theo Chúa… Khi nhận ra được điều đó, tôi khóc, những giọt nước mắt đau buồn, trách móc của tôi trở thành những giọt nước mắt của sự biết ơn và hạnh phúc.
Những thất bại trong hành trình tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa khiến tôi đau đớn nhưng tôi sẽ không từ bỏ mơ ước của mình, vì qua đó, tôi học được cách yêu Chúa nhiều hơn, dành thời gian cho Ngài nhiều hơn, và hiểu rõ về đời dâng hiến của tôi hơn. Tôi mạnh mẽ, trưởng thành hơn sau những vấp ngã trong cuộc sống. Tôi không phải cố gắng cho ai thấy vì Chúa thấu biết mọi sự. Chúa biết và cùng tôi trong mọi việc, dù kết quả có thế nào, Ngài vẫn ở đó, bên tôi, chờ đợi để ban cho tôi những điều tốt đẹp vào thời điểm thích hợp, vì“việc Thầy làm bây giờ, con chưa hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu” (Ga 13,7). Tôi sẽ tiếp tục tin tưởng, tiếp tục kiên trì, và dâng lên Chúa những thất bại của tôi vì tôi biết rằng:“Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9).
Clara Sương Mai