Chẳng biết từ bao giờ tháng 11 trở nên đặc biệt đối với tôi. Có thể trong những ngày của tháng 11 tôi được Giáo Hội hướng lòng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn một cách đặc biệt chăng? Ngồi suy tư, kỷ niệm về tháng 11 của những năm trước đây lại ùa về trong kí ức tôi.
Tôi sinh ra trong một giáo xứ ở xa nhà thờ Chính Tòa. Từ khi còn nhỏ, tôi rất thích ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn, mùng 2/11, vì tôi được tung tăng đi thắp hương cho ông bà nội ngoại của mình đã an nghỉ nơi Đất Thánh của giáo xứ. Tôi nhớ hình ảnh của bố tôi luôn đi từ sớm chuẩn bị điện để kéo thắp sáng cho khuôn viên mộ của dòng họ, vì bố tôi là anh cả của gia đình. Thường thì khi nghĩ đến sự chết người ta cảm thấy buồn, còn một đứa trẻ như tôi thời ấy thì cứ vui như tết vì được tung tăng chạy nhảy khắp cả Đất Thánh để thắp hương. Tôi còn nhớ, lúc nào đi thắp hương cho ông bà nội ngoại, bố mẹ tôi cũng luôn dẫn tôi đến ngôi mộ của ông bà nào đó để thắp hương, mà tôi chắng biết họ là ai, mãi sau này khi lớn lên tôi mới biết đó là bố mẹ thiêng liêng của bố tôi. Từ đó như một thói quen, mỗi dịp được về thăm gia đình việc tôi làm đầu tiên khi về và trước khi đi là đến Đất Thánh để thắp hương cho ông bà nội ngoại và ông bà thiêng liêng của bố tôi.
Ngày nhỏ, mỗi khi bố trở tôi đi đâu qua nơi Đất Thánh, tôi đều cảm thấy rất sợ. Tôi sợ đến nỗi không dám mở mắt nhìn mà chỉ nhắm mắt đọc kinh thật to và mong đi qua nơi ấy thật nhanh. Lớn lên, tôi vào Tu Viện Quần Cống Dòng Đaminh Bùi Chu để tu. Ở giáo xứ Quần Cống có một truyền thống rất đẹp, nhà thờ giáo xứ đánh chuông vào lúc 20h hằng đêm trong tháng 11 để nhắc mọi người cùng đọc kinh Vực Sâu cầu cho các linh hồn. Truyền thống đẹp ấy cứ thế đi vào tâm hồn những đứa trẻ. Một lần kia, khi tôi dang dạy Giáo Lý cho các em, tiếng chuông vừa dứt thì ngay lập tức tất cả các em đều đứng hướng về nhà thờ và bắt đầu đọc kinh cho các linh hồn, mà chẳng cần ai phải nhắc nhở. Chính các em đã cho tôi một kinh nghiệm tuyệt vời về trách nhiệm cầu nguyện cho các linh hồn. Cũng từ đó tôi không còn sợ phải đi qua những nghĩa địa nữa, và cũng từ đó cho tôi một kinh nghiệm cầu nguyện với các linh hồn nhiều hơn. Trong những lúc khó khăn của hành trình đời tu, tôi đã nhận được nhiều ơn riêng khi tôi cầu nguyện cùng các linh hồn.
Đặc biệt dịp đi thiện nguyện tại bệnh viện dã chiến Quận 7 số 1 vừa qua, tôi đã cảm nghiệm sâu hơn mối dây liên kết với các linh hồn. Trong những lúc mệt mỏi sau giờ làm việc căng thẳng, tôi thường hay ngồi ở bậc thang của bệnh viện để tranh thủ nghỉ và những lúc đó việc đầu tiên trong đầu tôi là nhớ tới linh hồn của các bệnh nhân đang nằm ở trong hai chiếc container trước mặt, tôi thầm thì cầu xin Chúa cứu rỗi họ, cùng xin cho họ được yên nghỉ và chuyển cầu cho tôi, cho các bệnh nhân đang còn nằm điều trị ở đây. Một điều tôi thấy may mắn trong chuyến đi thiện nguyện là tôi có cơ hội được tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Các Thánh Lễ ấy đều được dâng để cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn của các bệnh nhân nơi bệnh viện chúng tôi làm việc. Sau gần hai tháng cùng nhau phục vụ, ngày ra về chúng tôi thấy vui vì số người chết do Covid đã giảm nhiều và không còn xác chết nào trong container nữa. Ngày chúng tôi kết thúc thời gian phục vụ cũng vào đúng Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10, là ngày toàn quốc giữ chay và mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch, nói lên sự liên đới của Giáo Hội Công giáo trước nỗi đau của nhân loại. Sau thời gian cách ly trở về cộng đoàn lại là thời điểm của tháng 11, nó như gợi nhắc tôi nhớ tới các bệnh nhân đã qua đời trong dịp đi thiện nguyện, đế rồi tôi nhận ra hành trình phục vụ của tôi chưa dừng lại, vì các linh hồn ấy vẫn cần đến lời cầu nguyện của tôi.
Là người Công Giáo, ai cũng biết tới truyền thống của Giáo Hội dành những Ân Xá đặc biệt cho Các linh hồn trong 8 ngày đầu của tháng 11 khi đi viếng Đất Thánh, nghĩa địa, hay các nhà thờ, nhà cầu nguyện. Cách đặc biệt, năm nay Ân Xá lại được ban rộng rãi trong suốt cả tháng 11 này. Dịp đi thiện nguyện vừa qua đã cho tôi cơ hội được đối diện với thực tế của kiếp người và tôi nghĩ mỗi dịp đứng bên phần mộ của những người quá cố luôn là cơ hội cho chúng ta nhận thấy thời gian rồi sẽ thấm thoát trôi, một ngày nào đó ta cũng sẽ an nghỉ như những bậc tiền nhân, hay như những bệnh nhân Covid19 kia, để rồi bao câu hỏi được đặt ra: Tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên dươиg thế này, ta không tạo cho cuộc sống những niềm vui hơn là nỗi buồn? Tại sao ta không tạo sự bình an cho người khác hơn là sự bất an? Tại sao chúng ta không cùng nhau phá tan những bức tườиg vô hình đang ngăn cách giữa người này với người kia? Trả lời được những câu hỏi này, chắc hẳn đời sống chúng ta sẽ có ý nghĩa và những người thân, hay những ai đã ra đi trước chúng ta cũng sẽ vui mừng hơn.
Tháng 11 đến rồi sẽ lại đi, ước chi tháng này sẽ trở thành tháng yêu thương, tháng liên đới của tất cả mọi người. Và ước chi tháng 11 năm 2021 sẽ không giống với tháng 11 của những năm sắp tới, nhưng tháng này sẽ trở thành tháng ý nghĩa và đong đầy tình yêu hơn. Các linh hồn đang thanh luyện nơi luyện ngục, và đặc biệt linh hồn các nạn nhân trong đại dịch Covid19, có được sớm hưởng tôn nhan Thiên Chúa hay không là nhờ rất nhiều vào việc dâng Lễ, cầu nguyện, hу sinh và những việc bác ái của mỗi người chúng ta.
Maria Goretti Dơn