Trong thế giới đương đại, ở nơi đâu đó người ta tự đặt cho nhau câu hỏi “Chúa ở đâu trên mặt đất này ? ” và “đi tới đâu để tìm gặp Chúa ?”. Vậy, chúng ta có thể tìm gặp Chúa nơi đâu?
Những năm gần đây, đại dịch lan tràn với nhiều biến chứng khác nhau đã lấy đi sinh mạng của hàng triệu người; chiến tranh kéo dài đã “vô tâm” đẩy con người lâm vào tình trạng sống bất an, hoang mang, sợ hãi và đau thương. Trước những hoàn cảnh đó, chúng ta tha thiết cầu khẩn Chúa thương; chúng ta hết lòng nguyện xin Chúa ghé mắt. Vậy giờ đây, chúng ta tìm gặp Chúa nơi đâu???
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã hạnh phúc khi dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và “Người thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (x.St 1,31). Cùng với đó, Người ban cho con người một đặc quyền vượt trên mọi loài thọ tạo đó là “ tự do” – một tự do đi cùng lý trí để biết biện phân điều dữ điều lành. Dòng thời gian dần trôi, lời nhủ bảo của Thiên Chúa phai dần, con người đã không muốn chấp nhận sống an vui, hạnh phúc mãi trong vườn địa đàng. Khát vọng quá mức dần biến thành tham vọng muốn được chiếm lĩnh đã đẩy con người đi xa hơn giới hạn mà Thiên Chúa cho phép. Kể từ ngày đó, con người phạm tội và cũng từ khi đó, con người phải chịu đau khổ. Đó là một chút lịch sử ngược dòng để nhìn vào thực tại, đã khi nào mỗi chúng ta đặt cho mình câu hỏi: Liệu rằng Thiên Chúa gửi cho con người những đau khổ hay Thiên Chúa đang khổ đau khi chứng kiến con cái mình tự do lựa chọn đau khổ?
Trong mọi cảnh huống cuộc đời, Thiên Chúa vẫn luôn dõi nhìn theo chúng ta với cặp mắt yêu thương, trìu mến. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu nhưng không và Người hằng ở cùng chúng ta như chính Chúa Giêsu đã quả quyết “ Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 18,20). Biết bao lần, Chúa ghé mắt nhìn chúng ta qua ánh mắt bác ái của tha nhân mà chúng ta ngoảnh mặt ; từ khởi thủy, Chúa đặt nơi trái đất này bình an mà chính chúng ta tìm cách khước từ và mãi mãi Chúa là người Cha khoan nhân đợi chờ chúng ta trở về với căn tính mà chúng ta làm thinh chẳng bận lòng. Chúa vẫn ở đây, Người vẫn luôn bên cạnh những trái tim vô cảm của chúng ta đã chẳng thể hay ; đôi tay nắm chặt của chúng ta đã chẳng thể chạm và đôi mắt phủ kín bụi trần đã làm mờ đi bóng hình Chúa trong cuộc đời chúng ta và Người kề bên mà chúng ta chẳng hay biết. Có phải Thiên Chúa đã không còn hiện hữu hay chính chúng ta đã tự mình khóa chặt cánh cửa cuộc đời để khước từ tình yêu của Đấng rất mực yêu thương?
Thiên Chúa không lui mình về nghỉ ngơi nơi ngai tòa cao Thiên quốc để mỗi ngày chúng ta phải nhọc công kiếm tìm. Thiên Chúa càng không phải là người Cha vô tâm để mặc con cái lầm than, khổ cực. Nhưng, Người là Cha yêu thương, luôn mòn mỏi đợi chờ những “hình ảnh Người” biết sử dụng tự do mà lựa chọn những điều thiện hảo.
Chớ gì, mỗi chúng ta luôn sở hữu một trái tim đủ nhạy bén, có một đôi tay đủ rộng mở và có một cặp mắt đủ yêu thương để nhận ra Thiên Chúa vẫn luôn ngay bên và để chúng ta không phải hoài công tìm gặp Người nơi những vùng biên cương thật quá đỗi xa xôi. Và thầm ước mong từng người chúng ta có thể được thấm nhuần tư tưởng của Thánh Giacôbê để lại như một cách thức dẫn đường cho ta đến với Chúa: “ Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em”. (x. Gc 4,8).
TTH