Giữa rất nhiều tâm trạng thương đau, buồn sầu trong lần dự tang lễ của một nữ tu trẻ, tôi được nghe giải thích sự ra đi của nữ tu ấy bằng một tâm tình đơn sơ rằng: Thiên Chúa – trong một lần đứng quan sát khu vườn mỹ lệ của mình, Ngài thấy còn một chỗ trống. Rồi Ngài nhìn xuống trái đất và trông thấy bông hoa xinh đẹp mang tên: Nữ tu… Ngài thấy bông hoa ấy phù hợp để tô điểm cho vườn của Ngài, nên Ngài “hái” bông hoa đặc biệt ấy về trời.
…
Sự chết – không phải là thứ đem lại niềm an ủi, không phải là điều dễ đón nhận, càng không phải là niềm vui trong cuộc đời mỗi chúng ta nếu nhìn theo khía cạnh tâm lý chung của con người. Trái lại, đó là nỗi đau khi đối diện với cái chết của người thân, bạn bè, đồng loại; là nỗi sợ hãi và hoang mang khi đối diện với cái chết của chính mình. Có thể nói cái chết như một thời khắc đen tối nhất của cuộc đời con người. Điều đáng nói hơn là thời khắc đen tối ấy không loại trừ ai, không bao giờ báo trước “chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44) và lại còn chỉ đến một lần duy nhất trong đời nên ta không thể có kinh nghiệm hay học hỏi gì được từ nó.
Vậy phải nhìn cái chết như thế nào? Nói gì về nó và chuẩn bị ra sao để đón nhận biến cố không mấy ai mong đợi này?
Có lẽ mỗi người trong chúng ta, nhất là những người hay suy niệm về biến cố “có một không hai” này, thì đều đã tự có cho mình một lối nhìn, một lời giải đáp, một tâm thế để đón nhận.
Riêng với tôi, tôi thấy con người chúng ta thật may mắn khi được Thiên Chúa trao tặng món quà quý giá là tinh thần lạc quan và lối sống tích cực bên cạnh rất nhiều món quà vô giá khác, để rồi, trước những thời khắc đen tối của cuộc sống, nhất là trước ngã rẽ cuối cùng của cuộc đời mình, tôi thấy được một tia sáng chiếu soi, một cánh cửa mở ra. Quả vậy, nếu nghĩ rằng tôi sẽ là một bông hoa đẹp tô điểm cho Vườn của Thiên Chúa, nếu nghĩ tôi sẽ là nhân tố đặc biệt làm cho Vườn của Thiên Chúa hoàn chỉnh hơn, tôi sẽ thấy nhẹ lòng, an bình cùng với một niềm vui ngập tràn và sự sẵn sàng để cất bước “đi vào Vườn” của Thiên Chúa.
Dĩ nhiên, tinh thần lạc quan hay cái nhìn tươi mới sẽ chẳng đi đến đâu nếu tôi không hành động. Tôi biết tôi cần phải chăm sóc, vun trồng, tưới gội mỗi ngày cho “bông hoa đời tôi” bằng những nhân đức, bằng đời sống bác ái, bằng niềm tín thác và sự cậy trông vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa, để đến lúc phù hợp, tôi sẽ được Ngài “hái” về tô điểm cho Vườn của Ngài.
Núi Cát