Sinh-lão-bệnh-tử là một trong những quy luật sống của con người. Có sinh ra thì sẽ có lớn lên, già đi với dòng thời gian và cuối cùng là trở về với Chúa – Đấng dựng nên muôn loài muôn vật.
Dẫu vẫn biết quy luật ấy nhưng khi nghe đến hai từ tuổi già, chắc hẳn nhiều người sẽ ái ngại. Vì họ sợ sự già nua, sợ sức khỏe suy kiệt, sợ tri thức bị lãng quên, sợ nhan sắc tàn phai; và một điều đáng sợ nhất có lẽ là sợ “lưỡi hái của tử thần”. Chúng ta đang sống trong thời mà con người luôn đề cao tính trẻ trung, năng động, giàu sáng tạo của những người trẻ, thì việc sợ hãi sự già nua và sợ tuổi già càng trở nên dễ hiểu.
Dù thế, vẫn có những người đang an yên bước qua tuổi già cách bình thản khiến cho những người xung quanh ngạc nhiên và cảm phục. Đó chính là quý Dì cao niên trong tu viện nơi tôi đang sống. Quý Dì là những người chẳng sợ tuổi già nhưng đón nhận và vui với tuổi già như là một điều tất yếu của con người. Quý Dì – những cây đại thụ bảy mươi, tám mươi, thậm chí cả gần trăm tuổi, những độ tuổi không còn sung sức và nhan sắc đã tàn phai, nhưng tâm hồn lại đầy sinh lực qua sự dễ thương, dễ gần; nụ cười phúc hậu của các Dì toát lên niềm vui, bình an và niềm xác tín trong hành trình theo Chúa. Dù đã ở độ tuổi mắt mờ chân chậm nhưng luôn vui tươi, lạc quan, đơn sơ, hồn nhiên của những tâm hồn thánh thiện.Chính những điều ấy của quý Dì khiến chúng tôi – những Tập sinh, luôn mong một tuần trôi qua thật nhanh và ngày Chúa nhật đến thật mau để chúng tôi được gặp và nói chuyện với quý Dì. Khi đến với quý Dì, chúng tôi còn được nghe những câu chuyện thời xưa, thời còn rất thiếu và đói, thời còn rất nhiều khó khăn, thời mà đi tu bị cấm đoán, bị bắt giam, hoặc bị trục xuất… Nhưng không điều gì có thể làm các Dì nản lòng, hay giảm đi ngọn lửa mến Chúa. Với những Dì đã bị trục xuất về quê thì vẫn nuôi trong lòng ước nguyện sẽ trở lại nhà dòng sớm nhất khi có thể, và tận dụng khoảng thời gian đó để làm chứng cho Chúa bằng đời sống tại chính quê hương của mình trong sự thầm lặng của một người đã được thánh hiến cho Chúa. Rồi sau những năm tháng lênh đênh trên dòng đời, nhiều Dì đã trở lại nhà dòng trong sự quan phòng của Chúa và sự mến thương của chị em. Để rồi giờ đây, các Dì như một mẫu gương sáng ngời về sự kiên vững, một nhân chứng vĩ đại của đời sống âm thầm phục vụ. Giờ đây, sức đã tàn, lực đã kiệt, nhưng nhìn khuôn mặt, ánh mắt của quý Dì, tôi vẫn thấy trong đó ẩn chứa một sức sống mãnh liệt, một nội lực phi thường luôn tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Đây chính là nhắc nhở sống động nhất cho thế hệ trẻ chúng tôi học hỏi và ý thức sống trọn ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Lạy Chúa!
Tuổi già thật đáng kính
Tuổi già thật đơn sơ
Tuổi già thật dễ gần
Nguyện xin ân phúc Chúa
Tuôn tràn suốt tháng năm
Để tuổi già đáng kính
Hưởng một đời an bình!
Maria Thanh Nguyễn