Những tia nắng ấm tinh nghịch xuyên qua ô cửa kính nhà nguyện, để lại bóng hình trên sàn, trên ghế, và làm bừng sáng cả một không gian linh thánh nơi cung nguyện. Cùng những đám mây xanh lơ soi mình qua những ô cửa kính rồi in bóng cùng những vệt nắng, khiến tâm trí tôi bay bổng cùng nắng và mây. Mơ màng trong dòng suy tư, tôi nhủ thầm: Bước theo Chúa, liệu tôi có dám sống để cho tia nắng xuyên thấu qua không?
Bởi tôi đã từng nghe câu nói “vị Thánh là một người để cho ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua”. Điều này đã làm tôi suy nghĩ, đặc biệt trong giai đoạn Tập viện này. Nhìn lại tháng ngày tìm hiểu và bước đi trong Ơn gọi Đa Minh, tôi cảm nghiệm rằng: Bàn tay kì diệu của Chúa như bàn tay mẹ hiền dẫn đứa con thơ chập chững những bước đầu đời. Từng bước, từng bước trên nẻo đường dâng hiến, Ngài đưa tôi đến gần hơn, “chạm” vào mặt trời, đón nhận nguồn năng lượng để có thể chiếu tỏa.
Như ánh nắng bắt nguồn từ mặt trời, ơn gọi cũng được khởi đi từ chính “mặt trời Giêsu” qua lời mời gọi bước theo chân Chúa. Nắng âm thầm len lỏi vào từng mầm non lá biếc mà cây xanh chẳng hề hay. Hạt giống Ơn gọi trong tôi cũng đã được gieo cách lặng thầm như vậy. Lặng lẽ và nhẹ nhàng, Ngài đã làm cho hạt mầm ơn gọi được nảy nở và phát triển trong tâm hồn tôi.
Từ cách làm dấu, cúi đầu chào Chúa đến từng lời kinh, tiếng hát in trong trí hãy còn ngây dại của tôi là từ bà nội đã dạy dỗ. Mỗi sáng đi lễ, mỗi chiều đi thờ, tối đến thì đi đọc kinh gia đình… Bà nội luôn dẫn tôi đi tham dự cùng và chẳng bỏ ngày nào. Nội dạy tôi, mỗi khi đến nhà thờ là phải khoanh tay, cúi đầu chào Chúa. Chào xong thì nhớ kể chuyện ở nhà, chuyện đi học… cho Chúa nghe nữa kẻo Chúa buồn. Bà nội còn căn dặn tôi mỗi khi bà dẫn đi nhà thờ đó là: con muốn cầu xin điều gì cho con hay cho mọi người, con cứ năn nỉ với Chúa như cách con xin mẹ khi ở nhà, chắc chắn Chúa sẽ nhận lời…
Vì thế, một vị Chúa rất gần gũi, rất thân thương qua lời dạy của nội đã đi vào tâm trí tôi kể từ khi nào cũng không rõ. Khi nào không đến nhà thờ, lòng tôi cảm giác như thiếu vắng và man mác buồn. Tia nắng sẽ không còn là nắng nếu vắng bóng mặt trời. Đời tu cũng sẽ chẳng thành nếu không được “mặt trời Giêsu” tỏa chiếu những tia nắng giúp cho hạt mầm ơn gọi trong tôi được lớn lên. Và chính sức nóng của mặt trời đã hun đúc lên từng ngày “ước muốn sống đời dâng hiến” trong tôi.
“Tu là gì? Đi tu ở đâu? Đi tu có khó lắm không?”… và còn nhiều, rất nhiều những câu hỏi khác nữa mà tôi đã từng đặt ra trong đầu. Rồi một ngày tôi được hỏi “con có muốn đi tu không? Đó là Dì – một nữ tu Đa Minh Bùi Chu, đang mục vụ tông đồ nơi giáo xứ tôi. Xoay quanh “tu” với bao điều đang thắc mắc và tò mò, Dì đã giải thích cho tôi hiểu và có nhiều điều, tôi đã khám phá ra và cảm nghiệm được từ nơi Dì.
Như tia nắng sớm chiếu sáng, khởi đầu một ngày sống mới. Trang sách đời dâng hiến của tôi cũng đã được khai mở nét bút đầu đời từ bài học Dì dạy đó là sống nội tâm bình an. Dì đã từng sống, từng nghiệm và chia sẻ với tôi rằng: Để tâm bất an, lòng lo lắng, sợ sệt thì dễ đánh mất niềm hi vọng và đẩy Chúa ra khỏi tâm hồn. Nhưng tâm hồn bình an thì thật hạnh phúc bởi luôn có Chúa trong mình. Mọi người gặp mình sẽ cảm thấy vui hơn, cảm thấy thêm gần thêm thương.
Có một lần, tôi đã hỏi: “Sao Dì đi lễ cứ mặc một kiểu trang phục hoài vậy? Dì không đổi mốt ạ?” Hồi đó, tôi chưa hiểu tu phục hay áo dòng là gì cả. Thế rồi, Dì đã giải thích cho tôi hiểu: đó là tấm áo dòng Đa Minh, Dì được lãnh nhận khi bước vào Nhà tập, đó là giai đoạn quan trọng nhất, khai tâm đời sống thánh hiến. Khi mặc áo dòng là khi tia nắng bước vào một “bầu trời” mới, tia nắng sẽ không còn tự ý chiếu sáng mà là ao ước sống điều mặt trời muốn, biết từ bỏ, biết hy sinh, hăng say và dấn thân… Ánh nắng không sống đơn chiếc, lẻ loi nhưng là hòa mình trong bầu trời nắng để cùng nhau chiếu tỏa. Người nữ tu Đa Minh cũng không sống tách biệt nhưng là đề cao lối sống cộng đoàn, luôn xây dựng tình chị em hiệp nhất, yêu thương, cùng chung một nguồn mạch Thánh Thể, cùng chung lời kinh, cùng chung tiếng ca và cùng nâng đỡ nhau trong niềm vui dâng hiến trên bước đường theo Chúa. Cùng chung màu áo Đa Minh và cùng nhau mặc lấy tinh thần tu trì của Thánh Tổ phụ “nói với Chúa và nói về Chúa”, để mai sau tấm áo đó trở thành “áo phần rỗi” cứu lấy linh hồn người tu sĩ. Một mai “tia nắng” không còn thì không phải là đã tan biến nhưng đó là khi đã thuộc trọn về mặt trời. Những tia nắng nhỏ làm nên bầu trời nắng và những tu sĩ màu áo trắng Đa Minh cũng đã làm nên một bầu trời ân sủng dưới tà áo choàng Mẹ Maria.
Đời dâng hiến là một hành trình sống trọn Thánh ý Chúa và thuộc trọn về Ngài. Bởi thế, tấm áo dòng cũng là dấu chỉ gợi nhắc người nữ tu sống cảm thức thuộc về cho trọn vẹn. Với bước chân còn chập chững, bước đường tu còn ngắn ngủi, tấm áo dòng trắng tinh khôi còn nguyên màu mới, tôi đang dần khám phá ra những điều ý nghĩa từ tu phục này. Mặc áo dòng thì “thật dễ” nhưng “giữ và sống” trong tấm áo – sống trong Đức Kitô lại là điều không dễ. Khi mặc tu phục là khi bản thân phải hỏi: “Tâm hồn đã thanh khiết hay chưa? Và nhắc nhở luôn: sống những cảm tưởng của tâm hồn sốt sắng như ngày mới lãnh áo Dòng. Thắt đai lưng là lúc thầm nguyện: lạy Chúa, xin hãy tắt lửa đam mê, hãm dẹp giác quan và mọi tâm tưởng xấu trong con. Như ánh nắng mãi luôn là màu vàng, thầm mong người đang mặc trên mình áo dòng Đa Minh luôn mãi trung thành với “ngọn đuốc sáng Đa Minh” để lan tỏa và thổi bùng lên hình ảnh “Đức Kitô đang sống”.
Tạ ơn Chúa – Người đã gieo vào tâm hồn con “hạt mầm ơn gọi”.
Cảm ơn Bà, cảm ơn Dì – người đã nuôi dưỡng ơn gọi trong con.
Và cảm ơn Mẹ Hội dòng – người đã giúp cho ơn gọi sống linh đạo Đa Minh của con từng ngày được lớn lên và triển nở trong ân sủng của Chúa.
Mầm non













