Hành trình theo Chúa là một hành trình dài, được dệt nên từ những hy sinh âm thầm, sự trung tín hiến thân và lòng quảng đại dâng hiến. Nếu như đời sống gia đình chính thức bắt đầu từ lời kết ước của đôi bạn, thì đời sống dâng hiến lại khởi đi từ một lời giao ước tình yêu với Đấng mà tôi hiến dâng cả cuộc đời. Đó không chỉ là một lời cam kết thoáng qua trong giây phút, nhưng là lời đáp trả được ươm mầm qua thời gian, lớn lên trong thử thách và được thanh luyện qua từng ngày sống.
Vì thế, mỗi lần tuyên khấn không đơn thuần là lặp lại một lời hứa cũ, nhưng là một dấu mốc mới trên hành trình ấy để tôi nhìn lại, để tạ ơn, và để can đảm bước tiếp. Nếu như lần tuyên khấn đầu tiên là bước khởi đầu đầy nhiệt thành, mang theo sự háo hức và cả chút bỡ ngỡ của một người muốn hiến thân, thì lời tuyên khấn sau ba năm lại mang một chiều kích khác, trầm lắng, chín chắn hơn và cũng xác tín hơn. Ba năm không phải là một hành trình dài, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng lời tuyên khấn không chỉ là một nghi thức trang trọng, mà là một hành trình sống động mỗi ngày. Có những lúc tưởng như mình đã quen, đã hiểu, nhưng rồi lại bất ngờ nhận ra mình vẫn đang học cách tín thác, học cách từ bỏ, và học cách yêu mến hơn. Chính những va vấp, những lần yếu đuối lại làm cho lời “xin vâng” hôm nay trở nên thật hơn, khiêm tốn hơn, và cũng can đảm hơn.
Giây phút lặp lại lời tuyên khấn, không còn là lời hứa bình thường của một người đứng ở ngưỡng cửa, mà là lời xác tín của một người đã nếm trải phần nào con đường mình chọn. Trong thinh lặng nhưng đủ để biết rằng mình đang thuộc về, đang được dẫn dắt, và vẫn được yêu thương ngay cả trong sự bất toàn. Ngày hôm nay vì thế mà trở nên thánh thiêng hơn: không chỉ là dâng hiến, mà còn là nhớ lại, là tạ ơn, và là bắt đầu lại một lần nữa với một trái tim trưởng thành hơn, nhưng vẫn cần được nâng đỡ từng ngày…
Khép lại khoảnh khắc của ngày tuyên khấn hôm nay, tôi chỉ biết dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành nhất. Tạ ơn vì đã được gọi, được chọn, và nhất là được kiên nhẫn dìu dắt qua từng chặng đường, dù có lúc bước đi vững vàng hay những lúc chông chênh và mệt mỏi. Tất cả để tôi nhận ra rằng chính Chúa là Đấng trung tín, luôn đi trước và ở lại với tôi trong mọi hoàn cảnh.
Nguyện xin Chúa cho tôi được luôn trung tín theo Ngài đến trọn đời. Xin cho tôi biết khiêm tốn để bắt đầu lại mỗi ngày, biết cậy dựa vào ơn Chúa hơn là sức riêng, và biết giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy sáng, ngay cả khi gió đời thổi mạnh. Ước gì mỗi lần nhắc lại giao ước tình yêu, không chỉ là một nghi thức được lặp lại, nhưng là một lần tôi được trở về với nguồn cội của ơn gọi – nơi tình yêu thuở ban đầu vẫn còn đó, tinh tuyền và đơn sơ. Để từ đó, tôi lại can đảm bước tiếp, với một trái tim được làm mới, vẫn tin, vẫn yêu, và vẫn chọn thuộc về Ngài mà thôi.
Cây bút chì – Hv













