Sau những ngày hè, sáng nay lớp học lại rộn ràng tiếng nói cười. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón các bạn nhỏ trở lại trường.
Từ xa, tôi đã thấy một gương mặt quen quen đang bước tới. Vừa nhìn thấy cô, bạn nhỏ đã nhanh nhẹn chào:
– Cô chào Trung Thiên!
– Con chào cô ạ!
– Chào con nha!
Có vẻ vẫn còn lưu luyến mẹ, tôi liền trêu:
– Ôi, ngày đầu đi học ai mà ngoan thế nhỉ?
Nghe cô khen, Trung Thiên vui ra mặt. Em khoanh tay, quay sang mẹ và nói thật to:
– Con chào mẹ, con đi học!
Bạn nhỏ khoác chiếc balo lên vai, vui vẻ bước vào lớp, nhưng không quên dặn với theo:
– Mẹ nhớ đón con sớm nha!
Mẹ chưa kịp trả lời, Trung Thiên đã nghe ngay:
– Ok! Con nhớ học giỏi nhé! Kiểu gì mẹ cũng đón sớm.
Yên tâm vì chiều nay sẽ được mẹ đón sớm, Trung Thiên vui vẻ bước đi. Nhưng đi được vài bước, em bỗng quay lại, như chợt nhớ ra điều gì đó và khoe:
– Hôm nay, con mang Chúa đi học đấy cô ạ!
Tôi khựng lại:
– Con mang Chúa đi học á?
– Dạ vâng! Con để Chúa trong balo nè cô.
Tôi ngạc nhiên. Chúa ở trong balo của một em bé sao?
Chưa kịp hỏi thêm, Trung Thiên đã nhanh tay kéo khóa balo, mở ra và hớn hở kể:
– Mẹ mới mua Chúa cho con hôm đi hành hương cô ạ!
Rồi em kể tiếp:
– Mẹ còn dặn con phải cất Chúa vào balo cẩn thận, kẻo bạn khác mượn mất.
Ồ! Thì ra “Chúa” mà Trung Thiên nói chính là chiếc vòng có hình Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Tôi bật cười. Vậy ra, “Chúa trong balo” của Trung Thiên là một chiếc vòng Mân Côi nhỏ bé.
Nhưng điều làm tôi nhớ mãi lại là câu nói rất hồn nhiên của em:
– Con sẽ cất vào balo, để không bị mất Chúa.
Một câu nói của trẻ thơ, đơn sơ thôi, mà khiến tôi chợt nghĩ nhiều.
Một em bé biết cẩn thận cất “Chúa” vào balo vì sợ làm mất. Còn chúng ta thì sao? Có khi nào giữa những bận rộn của cuộc sống, chúng ta lại vô tình để Chúa ở đâu đó mà chẳng hay?
Trung Thiên mang Chúa đến trường. Còn mỗi người chúng ta cũng được mời gọi mang Chúa theo mình trên mọi nẻo đường: khi đi học, đi làm, gặp gỡ mọi người hay bước qua những vui buồn rất bình thường của cuộc sống.
Và có lẽ, điều đẹp nhất nơi một đứa trẻ không phải là em hiểu về Chúa thật nhiều, nhưng là em muốn có Chúa ở bên mình, muốn giữ Chúa thật cẩn thận và vui vẻ kể cho người khác nghe về Chúa.
Nhìn chiếc balo nhỏ trên vai Trung Thiên, tôi chợt thấy một lời nhắc thật dễ thương cho ngày đầu năm học:
Mang Chúa theo mình.
Giữ Chúa trong lòng.
Và đừng ngại chia sẻ niềm vui có Chúa với những người mình gặp.
Ước gì trên hành trình lớn lên, các em vẫn luôn giữ được hình ảnh thật đơn sơ ấy: Chúa là người bạn luôn đồng hành, để mỗi ngày đến trường cũng là một ngày được lớn lên trong tình yêu thương.
Mầm non Đa Minh













