Mỗi lần đi qua núi Đức Mẹ, đôi chân nó lại bị kéo về phía những cây hoa trồng quanh núi. Lúc nào chúng cũng tươi xinh và tràn đầy sức sống. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa hiểu tại sao trong tất cả những loại cây ấy, có một cây mang tên “Tóc Tiên” lại được trồng nơi cao nhất của núi, chung quanh tượng Đức Mẹ.
Phải chăng có một giai thoại nào đó, hay chỉ là ngẫu nhiên người ta gán cho nó cái tên ấy? Chắc là ở Nhà Dòng ai cũng thánh thiện như tiên nên trồng nhiều Tóc Tiên. Nghĩ đi nghĩ lại, nó thấy buồn cười.
Một thông điệp hay chỉ là ngẫu nhiên? Có lẽ là cả hai. Nó chợt nhớ đến một câu trong Nhà Giả Kim: “May mắn và ngẫu nhiên là ngôn ngữ của Chúa”. Biết đâu, trong những điều tưởng như tình cờ, Chúa vẫn đang nhẹ nhàng gửi đến nó một điều gì đó.
Đôi khi, chỉ là vô tình đưa mắt nhìn lên bầu trời của một buổi chiều muộn, nhưng thứ thu hút sự chú ý của nó lại là những bông hoa Tóc Tiên đang ngả mình trong gió, nổi bật giữa khoảng trời trong đôi mắt mơ màng.
“Đẹp thật!”
Có trời xanh, có mây hồng, có nắng chiều, có gió nhẹ, có Tóc Tiên và có nó. Cảnh và người dường như chỉ là một.
Trong khoảnh khắc ấy, nó chợt thấy Tóc Tiên không còn đơn thuần là một cái cây nữa. Nó giống như một người chuyển trao một thông điệp thật khẽ, thật bí ẩn. Có lẽ nó đã quá hời hợt, vô tư đến mức hờ hững với những điều đang diễn ra trong lòng mình. Và rồi Tóc Tiên xuất hiện, như để nhắc nó nhớ về một sự thật mà nó đang dần lãng quên: Có một Người vẫn nhớ thương nó. Một Người luôn ở đó, âm thầm chờ đợi, còn trái tim nó thì cứ mãi hững hờ.
“Có thật thế không? Vậy sao Người chẳng để tôi thấy mặt?” Nó hỏi. Không có tiếng trả lời. Chỉ có những bông Tóc Tiên vẫn rung rinh trong gió. Nó bắt đầu cuộc tìm kiếm Người yêu của mình. Một cuộc trốn tìm ngọt ngào giữa Chúa Giêsu – Người yêu – và nó, kẻ được yêu, chính thức bắt đầu.
Để thấy được Người, nó bắt đầu làm thân với trái tim mình. Cả hai cùng thủ thỉ, hàn huyên đủ điều. Có lúc nhiệt tình, sôi nổi; có lúc lại trầm mặc lạ kỳ. Và rồi, theo thời gian, nó nhận ra rằng càng ở lại với trái tim mình, nó càng cảm nhận một sự nồng ấm quen thuộc, một niềm hạnh phúc kéo dài, một cảm giác bình an mà chưa ai từng mang lại cho nó.
Trực giác mách bảo đó chính là Người, dù Người chẳng hề lộ diện. Trước một tình yêu quá đỗi lớn lao nhưng âm thầm ấy, nó trở nên ngại ngùng và bối rối. Một bên dạt dào thương nhớ, luôn mong chờ được đáp lại; một bên lại vô tư đến mức chẳng đủ nhạy bén để nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Người dành cho riêng mình.
Tình yêu của nó có khi chập chờn như mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Nhưng tình yêu của Người vẫn ở đó, vượt lên trên những yếu đuối và đổi thay của nó. Trước kia, giờ đây hay cả sau này, tình yêu ấy vẫn mãi là như thế.
Tóc Tiên vẫn ở đó, nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Nó cũng chẳng còn băn khoăn Tóc Tiên được trồng ở đó vì một giai thoại hay chỉ là ngẫu nhiên. Bởi đôi khi, một điều rất nhỏ cũng đủ để đánh thức một điều rất lớn trong lòng người.
Mỗi ngày, trong Nhà nguyện, ngắm nhìn Thánh Giá dưới ánh đèn neon vàng nhạt, nó đang tập nhớ thương một Người.
Anna Kiều













