Khởi động cho ngày mới hôm nay của tôi là nghe bài hát do ca sĩ Phan Đình Tùng thể hiện, trong đó có câu mà tôi thật sự ấn tượng: “Chúa là tình yêu là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu là bến bờ an vui”.
Tình yêu là gì? Vâng, tất cả chúng ta, cả bạn và tôi, có lẽ đến một lúc nào đó trong đời sẽ tự đặt ra cho mình câu hỏi này. Có phải đó là một cảm giác? Một hành động? Hay nó đơn giản là những gì chúng ta không thể định nghĩa? Dường như tình yêu là một trong những vấn đề trừu tượng và khó hiểu nhất trong tất cả các trải nghiệm của con người. Vậy nên có nhiều người đã muốn dành cả đời để tìm hiểu về nó.
Tình yêu nói chung đã là khó lý giải. Vậy “tình yêu của Thiên Chúa là gì?”, trong Youcat số 33 nói đó có nghĩa là: “Thiên Chúa dựng nên mọi sự, bao bọc mọi sự với lòng nhân từ vô biên của Người. Người không chỉ tuyên bố Người là Tình yêu mà còn làm chứng cho Tình yêu: “Không ai có Tình yêu lớn hơn người đã chết cho bạn mình” (Ga 15,13). Thật vậy, Chúa Cha, vì quá yêu con người mà Ngài đã hi sinh chính con một của mình. Chúng ta thử nghĩ xem có bố mẹ nào mà lại dám “hi sinh” đứa con của mình đã đau đớn và vất vả sinh ra không? Hẳn là không. Vậy mà Thiên Chúa Cha, Ngài đã làm điều đó chỉ bởi vì Ngài quá yêu con người đầy bất toàn và tội lỗi. Ngoài ra, nói Thiên Chúa là tình yêu, còn là vì Chúa Con cũng đã vâng phục Chúa Cha trong chương trình cứu độ, Ngài dám từ bỏ vương quyền cao sang, xuống thế làm một người bình thường để hoàn tất chữ “ yêu”. Vì yêu mà Ngài phải chịu nhục hình; vì yêu mà Ngài phải gánh lấy tội lỗi của nhân loại; vì yêu mà Ngài phải vác thập giá một mình lê bước lên đồi Golgotha; và dù thập giá có đang đè nặng tấm thân cùng với sức lực đã héo tàn nhưng mỗi bước chân của Ngài là một bước đi mang chữ “ yêu”.
Ngài yêu, Ngài gánh lấy tội đời vì yêu, đến hơi thở cuối cùng Ngài vẫn yêu. Chúng ta, người được Chúa tuyển chọn, hay còn có thể gọi là người môn đệ Chúa yêu, chúng ta đã yêu Ngài được bao nhiêu? Dường như những câu trong bài hát Cho con đến với Ngài chính là câu trả lời cho tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa: “Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài nên đời con còn lắm chông gai […]. Vì con chưa yêu Ngài nên gặp thất bại nhiều phen. Vì con chưa mến Ngài trong đời vẫn còn lắm bon chen. Vì con chưa tin Ngài nên còn sợ hãi đêm đen. Vì con chưa theo Ngài nên để lòng còn vương ố hoen”.
Cuộc sống ngày càng phát triển, chúng ta cũng trở nên vội vàng hơn, bận rộn hơn với những biến chuyển ấy, chúng ta bận lo thăng tiến bản thân, bận lo cho các mối tương quan, bận chạy cho nhanh để theo kịp “trend” của giới trẻ và vì vậy, chúng ta quên mất Chúa và quên cả đáp lại tình yêu của Ngài. Chúng ta thường tha thiết khẩn nài Chúa khi ta cần, nhưng khi có được thứ chúng ta muốn rồi thì lại dễ dàng quên đi ân tình Ngài.
Mùa chay, mùa mời gọi mỗi chúng ta hãy ăn năn, sám hối để trở về cùng Chúa. Chúng ta thì sao? Chúng ta đang ở đâu trên hành trình trở về ấy? Chúng ta đã đến nhà Cha hay còn đang ở giữa đoạn đường hay vẫn còn đang phân vân do dự có nên trở về hay không? Ước mong mỗi chúng ta – những người còn đang ngủ mê, những người còn đang do dự, chúng ta hãy sám và dám can đảm đứng lên để trở về với Thiên Chúa là Đấng tình yêu.
Thu Hiền – Thỉnh Sinh