Tin mừng: Lc 10,38–42
Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”
Suy niệm
Bên Chúa
Trong nhịp sống hối hả của đời thường, con người ta luôn quay cuồng giữa trăm ngàn mối bận tâm. Ta không thể ôm trọn và giải quyết mọi vấn đề cùng một lúc, bởi lẽ thời gian và sức lực luôn có giới hạn. Chính vì vậy, việc chọn lựa trở thành điều tất yếu – chọn điều gì để ưu tiên, điều gì để tạm gác lại. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng dễ dàng phân định được đâu là điều cốt lõi, đâu là điều phụ thuộc. Có những chọn lựa đúng đắn mang lại kết quả tốt đẹp, nhưng cũng có những chọn lựa sai lầm khiến ta đánh mất điều quý giá hơn.
Hôm nay, chúng ta bắt gặp một tình huống tương tự trong đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (10,38-42): một chọn lựa tưởng như nhỏ bé và rất đời thường giữa hai chị em nhưng lại cho thấy một định hướng sống lớn lao và sâu xa: chọn ở bên Chúa.
Thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta một khung cảnh thân tình: Chúa Giêsu ghé thăm gia đình của Mácta và Maria. Maria thì ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Ngài, còn Mácta tất bật lo việc phục vụ. Khi Mácta trách Chúa vì để cô một mình lo toan, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhắc nhở: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
“Phần tốt nhất” mà Chúa Giêsu nói đến không phải là thái độ thụ động, không làm gì, mà là ưu tiên chọn Chúa, là đặt Ngài vào trung tâm cuộc sống, là biết dành thời gian lắng nghe, ở bên và sống trong tình thân mật với Chúa trước khi tất bật với bất cứ điều gì khác.
Hai người yêu nhau thì luôn muốn được ở bên nhau. Họ không cần những món quà lớn lao, chỉ cần được nghe tiếng nhau, cảm nhận sự hiện diện của nhau là đã đủ hạnh phúc. Cũng vậy, người thực sự yêu Chúa sẽ không ngại dành thời gian cho Ngài – không vì bổn phận, không vì thói quen, mà vì một khao khát nội tâm sâu xa: muốn ở bên Chúa, muốn lắng nghe Chúa, muốn sống với Ngài.
Maria đã chọn phần tốt nhất, vì cô hiểu rằng sự hiện diện của Chúa nơi căn nhà mình là điều quý giá nhất. Trong khoảnh khắc ấy, điều cô khao khát không phải là một bàn tiệc đủ đầy, mà là một trái tim được đầy ắp Lời Chúa. Có lẽ lòng cô lúc đó thật an vui, thật thanh thản – bởi cô đã để trái tim mình nghỉ ngơi trong tình yêu của Chúa.
Lời Thánh vịnh dường như đã diễn tả lại chính tâm tình ấy:
“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
Trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2)
Ở bên Chúa là thế – là tâm hồn được an vui, được nâng đỡ, là được tựa đầu vào trái tim nhân lành Chúa – Đấng vẫn hằng yêu thương ta. Dù cuộc sống có ồn ào, bộn bề, thì bên Chúa, tâm hồn ta vẫn được bình an.
Chắc hẳn khi sửa dạy Mácta, Chúa không có ý chê trách sự tất bật hiếu khách đầy yêu thương của chị. Bởi lẽ, nếu không yêu, Mácta đã chẳng bận tâm đến từng món ăn, từng việc chuẩn bị chu đáo để đón tiếp Người. Tuy nhiên, điều Chúa muốn nhấn mạnh không phải là số lượng công việc, mà là chất lượng của sự hiện diện. Một tình yêu đích thực luôn biết dừng lại đúng lúc, để lắng nghe và ở lại với Đấng mình yêu – không chỉ bằng đôi tay phục vụ, mà bằng cả đôi tai biết lắng nghe và con tim biết ở cùng.
Ngày nay, trong đời sống tông đồ, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng của Mácta: bận rộn với công việc mục vụ đến nỗi bỏ quên Chúa – Đấng là nguồn cội của mọi việc ta đang làm. Ta có thể làm việc cho Chúa mà không còn ở với Chúa, môi ta có thể rao giảng về Chúa nhưng tim ta lại xa Chúa.
Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi chúng ta dừng lại một chút để nhìn lại đời sống của mình:
– Điều gì là “phần tốt nhất” mà ta đang chọn mỗi ngày?
– Ta dành bao nhiêu thời gian thực sự để ở bên Chúa?
– Việc làm của ta có xuất phát từ một tình yêu đặt nền tảng nơi Ngài không?
Chúa Giêsu không chê trách việc phục vụ. Ngài trân trọng những hy sinh, những tất bật vì yêu mến. Nhưng Ngài cũng mời gọi chúng ta biết dừng lại để lựa chọn điều cần thiết hơn.
Ước mong mỗi chúng ta biết khôn ngoan và can đảm dừng lại giữa những tất bật và bộn bề của cuộc sống, để chọn lấy “phần tốt nhất”, là chính sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ khi được ở bên Chúa, được lắng nghe Lời Ngài, được nuôi dưỡng bởi Lời và tình yêu của Ngài, chúng ta mới có thể thực sự trao ban và phục vụ tha nhân bằng một tình yêu chân thành và bền vững.
Anna Đặng