Tin mừng: Lc 14, 1. 7-14
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người.
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Bữa tiệc Nước trời: Nơi người khiêm nhường được tôn vinh
“Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.”
Câu thơ đầy khí phách của Nguyễn Công Trứ từ bao đời đã nói lên một khát vọng mãnh liệt của lòng người: khát vọng tiến thân, lập công, để lại một dấu ấn rạng ngời giữa cõi nhân sinh. Cái “danh” với non sông ấy, xét cho cùng, cũng chính là hình thái cao nhất của chiếc “ghế nhất” mà con người luôn mải miết đi tìm. Khát vọng “có danh gì với núi sông” đã biến những bàn tiệc đời thường thành nơi phân định ngôi thứ, biến cuộc sống thành một sân khấu lớn mà ở đó ai cũng mong mình là nhân vật chính.
Và rồi, giữa bản hùng ca “lưu danh thiên cổ” ấy, bài Tin Mừng hôm nay lại vang lên như một giai điệu hoàn toàn khác lạ. Tại một bữa tiệc của người Biệt phái, giữa những ánh mắt hơn thua, Chúa Giêsu không dạy về cách để có “danh gì với núi sông”. Người thì thầm một chân lý ngược dòng, Ngài mở ra một cuộc cách mạng thinh lặng làm rung chuyển mọi nền tảng của vinh quang trần thế. Người mời gọi chúng ta bước vào một logic hoàn toàn mới – logic của Nước Trời, nơi “cái danh” không được đo bằng sự tôn vinh của người đời, mà được định đoạt bởi sự khiêm hạ trước Thiên Chúa.
Có thể nói, bữa tiệc ngày Sabbat hôm ấy một sân khấu thu nhỏ của xã hội Do Thái, nơi mà địa vị, danh dự được phô diễn qua từng chỗ ngồi. Ánh mắt dò xét của những người Biệt phái cũng chính là ánh mắt của thế gian, luôn đong đếm giá trị con người qua những tiêu chuẩn bên ngoài. Và Chúa Giêsu, vị khách mời đặc biệt, đã không im lặng trước vở kịch của sự kiêu hãnh. Người không chỉ dạy một bài học về phép lịch sự, mà còn mặc khải một chân lý sâu sắc về phẩm giá đích thực của con người: “ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.
Lời dạy của Ngài về việc chọn chỗ ngồi cuối trong bàn tiệc không phải là một chiến thuật khôn khéo để rồi được người khác mời lên trên. Đó không phải là sự khiêm nhường giả tạo để mưu cầu một vinh dự lớn hơn. Đúng hơn, đó là một lời mời gọi sống thật với chính mình trước mặt Thiên Chúa. “Chỗ rốt hết” chính là vùng trời bình yên của cánh chim tự do. Tự do khỏi gánh nặng phải chứng tỏ bản thân, tự do khỏi nỗi lo sợ bị người khác coi thường, tự do khỏi sự so sánh và ganh tị. Khi dám can đảm ngồi vào “chỗ rốt hết”, chúng ta nhận ra rằng giá trị của bản thân không đến từ vị trí xã hội, không được định đoạt bởi ánh mắt người khác, mà bắt nguồn từ việc chúng ta là con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Chỉ khi đứng ở vị trí thấp nhất, tâm hồn chúng ta mới đủ rỗng để Chúa lấp đầy, đủ thanh thản để nghe được lời mời gọi yêu thương của Người: Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên.
Tiếp nối về bài học khiêm nhường, Chúa Giêsu hướng lời dạy của mình đến người chủ tiệc, cũng là đến mỗi chúng ta. Người mời gọi một nếp sống mới trong cách chúng ta trao ban và yêu thương. Đừng chỉ mời những người có thể “trả lễ” lại cho ta bởi vì đó mối tương quan sòng phẳng, một sự trao đổi mang tính lợi ích thế gian. Chúa mời chúng ta đi xa hơn, đến một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu nhưng không, phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa. Hãy mở rộng bàn tiệc của lòng mình, của cuộc đời mình cho những người mà xã hội thường đặt bên lề: “những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, và đui mù”. Họ là hiện thân của những con người không có gì để “trả lễ” theo logic của trần gian. Khi trao ban cho họ, ta không nhận lại được danh vọng hay của cải, nhưng ta nhận được một kho báu lớn lao hơn nhiều: niềm hạnh phúc vì đã sống giống như Cha trên trời, Đấng cho mưa rơi trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Món quà đáp trả cho lòng quảng đại ấy không thuộc về đời này, mà thuộc về cõi vĩnh hằng, “khi những người công chính sống lại”.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày chúng con vẫn là những thực khách trong “bữa tiệc” của cuộc đời. Xin cho chúng con đủ can đảm để từ bỏ cuộc đua tranh giành những “chỗ nhất” hư ảo của thế gian. Xin dạy chúng con biết chọn “chỗ rốt hết”, không phải trong sự mặc cảm, nhưng trong niềm vui và tự do của con cái Chúa. Xin mở rộng trái tim chúng con để biết yêu thương cách quảng đại và vô vị lợi, biết mời vào “bữa tiệc” cuộc đời mình những ai đang bị lãng quên, để tất cả chúng con được cùng nhau dự phần vào Bữa Tiệc Nước Trời, nơi chính Chúa là phần thưởng và là vinh dự muôn đời của chúng con. Amen.
M. Salem