Những tờ lịch của năm 2025 thưa dần, và rồi tờ cuối cùng cũng được bóc xuống. Vậy là một năm nữa đã trôi qua và khép lại. Các công ty, tổ chức, và cả những cá nhân ngồi lại để quyết toán, tổng kết sổ sách và nhìn lại những hoạch định đã đề ra. Tất cả đều bận rộn ghi danh, khen thưởng hay rút kinh nghiệm cho chặng đường đã qua. Giữa vòng xoay tất bật ấy, có một người Mẹ vẫn âm thầm làm việc không ngơi nghỉ. Đó chính là Mẹ Trái Đất – Người Mẹ mà tôi luôn muốn thưa lên lời cảm ơn.
Mỗi buổi sáng, ngay khi vừa mở mắt, tôi thường thầm thì: “Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm một ngày mới để yêu thương.” Khoảng cách giữa hai lần cầu nguyện ấy là khoảng 24 giờ đồng hồ – là một ngày, và cũng là thời gian Mẹ Trái Đất quay quanh trục của mình một vòng trọn vẹn. Trong suốt khoảng thời gian ấy, con người làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi và thực hiện biết bao dự tính khác nhau. Nhưng đã bao giờ chúng ta dừng lại để tự hỏi vì sao chúng ta lại có thời gian để làm tất cả những điều ấy? Phải chăng vì chúng ta đang được sống và hiện hữu trong chính dòng chảy của thời gian, nơi ngày nối ngày thành tuần, tuần nối tuần thành tháng, tháng tiếp tháng thành năm, rồi thành thập niên và thế kỷ. Cứ như thế, chúng ta sống trong sự bao bọc và chở che của tình yêu Thiên Chúa, ngang qua những quy luật tự nhiên rất giản đơn, nhưng chỉ cần một điều tưởng chừng giản đơn ấy sai lệch, tôi không biết điều gì sẽ xảy đến với con người và vạn vật.
Tôi từng nghĩ: nếu không có lực hút của Trái Đất, cuộc sống con người sẽ ra sao? Nhìn những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, tôi thử tưởng tượng nếu điều ấy xảy ra, có lẽ không gian chỉ còn là bụi: bụi người, bụi muôn loài, bụi cây cỏ… Khi ấy, chúng ta đâu còn có thể sống và hành động theo ý mình. Vì thế, tôi muốn nói lời này: Con cảm ơn Mẹ, vì Mẹ đã giữ chúng con trong một quỹ đạo yêu thương. Dù Mẹ quay với một siêu tốc độ và mang trên mình nhiệm vụ kép, chúng con vẫn được an nhiên sống trong một nhịp điệu hài hòa.
Ngày qua ngày, Mẹ vẫn quay đều quanh trục của mình, âm thầm ôm ấp sự sống, nuôi dưỡng cây cối, sông ngòi, muôn loài và cả con người. Mẹ tạo nên nhịp thời gian cho muôn sinh vật, cho đêm ngày luân phiên không sai lệch; Mẹ chuyển mình để đón nhận ánh sáng Mặt Trời, để vạn vật sinh sôi và nảy nở. Mẹ không đòi hỏi lời khen, cũng chẳng cần sự ghi công. Mẹ lặng lẽ, hiền lành đón nhận tất cả những gì chúng con trao cho Mẹ – cả yêu thương lẫn tổn thương. Chính vì thế, thánh Phanxicô Assisi đã gọi Mẹ là Mẹ Đất: “Chúc tụng Chúa vì chị Đất, là mẹ chúng con, mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc chúng con, sinh ra muôn hoa trái, hoa màu và thảo mộc.” (Bài ca Ca Khúc Mặt Trời).
Thế nhưng, trong thời đại hôm nay, khi ý thức bảo vệ môi trường đang dần suy giảm, con người dễ coi vũ trụ này chỉ là tài nguyên để khai thác, để khám phá và giải trí. Đức cố Thánh Cha Phanxicô đã từng viết: “Có những đề xuất tăng trưởng xanh giả tạo, thường chỉ là một chiêu bài nhằm biện minh cho việc tiếp tục khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên.” (Laudato Si’, số 194). Và rồi, những nỗ lực bảo vệ môi trường nhiều khi chỉ dừng lại ở “những tính toán tài chính về chi phí và lợi ích.” (Laudato Si’, số 195). Sự suy thoái môi sinh đã làm cho không khí, nguồn nước và cả đất đai bị ô nhiễm; mỗi năm, nhân loại thải ra hàng tỷ tấn rác, trong đó có hàng trăm triệu tấn bị chôn sâu vào lòng đất, khiến những bãi rác ngày càng phình to, vùi lấp đất đai, đầu độc nguồn nước và làm nghẹt thở chính nơi từng nuôi dưỡng sự sống.
Thế nhưng, Mẹ Trái Đất vẫn lặng lẽ đón nhận tất cả. Mẹ không từ chối những gì chúng con trao cho Mẹ, dù đó là những vết thương do chính sự vô tâm và ích kỷ của con người gây nên. Tôi tự hỏi: đã bao giờ chúng ta đặt mình vào vị trí của Mẹ? Đã khi nào chúng ta sẵn sàng đón nhận những điều trái ý, những điều nặng nề trong cuộc sống mà không lời than trách? Ôi, Mẹ Đất hiền từ!
Cuối một năm nhìn lại, con xin nói lời cảm ơn Mẹ Trái Đất – vì sự bao dung, vì sự bền bỉ và vì tình yêu vô điều kiện. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở để mỗi chúng ta sống chậm lại, sống có trách nhiệm hơn, biết trân trọng và bảo vệ Mẹ nhiều hơn, để những năm sắp tới không chỉ là những mùa gặt của con người, mà còn là những mùa hồi sinh của chính Trái Đất thân yêu này.
Têrêsa HĐ. Trần Xuyến, Hv













