Chạm là một động từ, mang nhiều nghĩa, có thể là đụng nhẹ vào ai đó, vật gì đó hoặc khắc lên bề mặt của vật rắn như gỗ, đá, kim loại… để tạo thành những đường nét hay hình khối mang tính nghệ thuật. Trong cuộc sống có nhiều tinh huống, nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời ta gặp đã “chạm” đến trái tim, làm ta rung động, nể phục, cảm kích, hoặc đồng cảm!
Tôi kính phục đời sống chứng tá của các Dì cao niên. Cuộc đời dâng hiến của các Dì là một cuộc đời đầy chông gai với bao gian nan cơ cực. Bước theo tiếng Chúa gọi từ những năm đầu sau khi Hội dòng được thành lập. Nhưng vì thời thế khó khăn, nên sau thời gian khấn tạm các Dì đã phải chịu tù tội nhiều năm, sau đó bị nhà nước trục xuất khỏi nhà dòng. Giữa những thử thách ấy, các Dì vẫn âm thầm hy sinh, chịu đựng trong niềm tín thác và tin rằng Chúa sẽ có cách định liệu cho cuộc đời của mình. Sau những năm tháng vất vả, giờ đây khi tuổi đã cao, mắt đã mờ, gối đã chùn, chân đã mỏi, các Dì được an hưởng tuổi già nơi Nhà Hưu dưỡng của Hội dòng, sớm tối kinh nguyện để cầu nguyện cho bản thân và Hội dòng ngày càng thăng tiến. Cuộc đời dâng hiến của các Dì là lời chứng tá về sự hiện diện và niềm phó thác vào Thiên Chúa, tôi nể phục các Dì!
Tôi nể phục em – một nữ tu trẻ gặp nhiều thử thách trong đời tu, nhưng em vẫn quyết tâm bước theo Chúa. Cuộc đời em nhiều những thăng trầm! Em có sự lựa chọn tốt hơn cho tương lai của mình, nhưng em sẵn sàng từ bỏ để vác thập giá trên đường theo Chúa: bị dèm pha, ghen tỵ, bị đặt điều bôi nhọ, bị từ chối, bị coi thường… Chia sẻ với tôi, em nói: có những khoảnh khắc cuộc đời, em cảm thấy bị “nhục”, với yếu đuối của con người, em cũng muốn làm cho “ra nhẽ”, nhưng em tập kiên nhẫn, em tin và vững lòng trông cậy: Chúa có cách cho mình, và Chúa đang dùng những người khác để thanh luyện mình.
Tôi cảm phục vì một người mẹ trẻ chưa tròn 30 tuổi, em là mẹ của 3 đứa con, chồng của em đi cải tạo, một mình em gồng gánh cả gia đình, nhưng em luôn lạc quan, vui vẻ, để vượt qua những nghịch cảnh, không những thế em còn nhiệt tình tham gia những đoàn hội trong giáo xứ. Nơi em, tôi nhận thấy sức mạnh phi thường, từ những gì em trải qua trong cuộc sống và những việc em làm, tôi thầm cảm phục!
Tôi đồng cảm và thương anh chị, vì anh chị là những người khuyết tật, bị thiếu mất đôi chân, anh chị có đứa con trai duy nhất, nhưng bị mất vì tai nạn. Nhìn chị khóc vật vã bên quan tài người con trai duy nhất, nước mắt tôi không cầm nổi. Những mảnh đời sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, đứa con là niềm vui, niềm an ủi và hy vọng của anh chị khi ngày tháng tuổi già tới, giờ không còn nữa! Ngôi nhà trở nên vắng vẻ, hai con người cô quanh nương tựa vào nhau, hàng ngày họ nhớ tới người con của mình và xin ơn sức mạnh qua việc lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Mầu nhiệm sự đau khổ, con người không thể lý giải được!
Tôi khâm phục vì bà là một giáo dân, mặc dù tuổi đã cao, đôi chân bị đau, và không thể đi thẳng được vì bị thoát vị đĩa đệm, chiếc xe đạp là bạn đồng hành của bà… Nhưng vẫn cái liềm trên tay, hàng ngày bà đến nhổ cỏ, làm vườn cho nhà thờ để làm đẹp cho khuôn viên Nhà Chúa!
Tôi thấy biết ơn vì trên hành trình cuộc đời mình có biết bao nhiêu người nâng đỡ tôi. Có những người sẵn sàng lắng nghe lúc tôi cần chia sẻ. Có những người sẵn sàng chia sẻ cho tôi những món quà hay những tặng vật quý giá. Có nhưng người sẵn sàng cảm thông, khích lệ những lúc tôi gặp thử thách. Tôi biết ơn cả những gian nan đã trải qua để tôi luyện tôi trưởng thành hơn.
Những câu chuyện về cuộc đời của những người tôi gặp, đọng lại trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc và “chạm” tới trái tim tôi. Dù tột cùng của đau khổ vẫn thấp thoáng bóng dáng hy vọng. Ngọn đèn tưởng chừng tắt lịm nhưng vẫn nhen nhúm ánh sáng của sự phục sinh. Mỗi người đi qua cuộc đời tôi đều để lại những bài học quý. Và với câu chuyện riêng của đời mình, dù không phải lúc nào cũng vui vẻ đón nhận những bài học đôi khi rất cay đắng, nhưng phải thừa nhận rằng: tất cả đã luyện cho tôi có một trái tim cảm thông và ngày một trưởng thành sau mỗi vấp ngã.
Cecilia Vân Anh













