“Chỉ có một điều cần thôi…” (Lc 10,38). Đó là chủ đề xuyên suốt tuần tĩnh tâm năm nay mà tôi cùng với chị em đã được nghe và chiêm niệm.
Chủ đề năm nay đã tạo cho tôi rất nhiều sự ngạc nhiên và cách mà Cha giảng phòng triển khai đã mang đến cho tôi những cảm nghiệm rất khác lạ.
Mỗi buổi chia sẻ là một đề tài khác nhau. Với 10 đề tài đã được đưa ra, Cha đã giúp tôi lần lượt nhớ lại điều tôi tìm kiếm trong đời tu; đâu là điều tôi cần tìm nhất và đâu là hứng khởi thuở ban đầu của tôi.
Lời mời gọi Nên Thánh chính là đề tài đầu tiên của tuần tĩnh tâm. Đây là một đề tài rất quen thuộc với mỗi tu sĩ, nhưng cách dẫn dắt mới lạ của Cha giảng phòng đã cho tôi một cái nhìn mới về việc Nên Thánh qua ba lời khấn dòng. Để nên thánh, tôi cần có một đường lối rõ ràng hầu giúp tôi bước đi cách đúng đắn, đó chính là Luật Dòng. Và một đòi hỏi không thể thiếu nếu tôi muốn nên thánh đó là tuân giữ vì lòng yêu mến. Đây cũng chính là đề tài thứ hai đã được Cha giảng phòng triển khai.
Những ngày tiếp theo, Cha tiếp tục giúp tôi nhớ lại sự Tự Do khi đáp trả lời mời gọi của Chúa qua lời khấn vâng phục. Với sự tự do qua lời khấn này, tôi cần phải xác tín rằng: “khi tôi vâng lời Bề trên là tôi vâng lời chính Thiên Chúa”.
Sự khước từ của cải Vật Chất trong lời khấn khó nghèo sẽ giúp tôi không còn bận tâm về của cải trần gian và những thú vui bên ngoài, nhưng chỉ lo tìm kiếm một mình Thiên Chúa mà thôi. Tất cả những điều này đã được ghi trong Hiến pháp, Nội qui của dòng nhưng tôi đã không ghi nhớ và tuân giữ cách cẩn thận; những ngày tĩnh tâm đã giúp tôi nhớ lại để quay về đúng đường.
Ngoài những điều đó, Cha còn giúp tôi nhìn lại bản thân mình với những giới hạn, những tật xấu còn tồn đọng mà nhiều khi tôi chưa dám đối diện.
Việc triển khai các đề tài tiếp theo như: tính Kiêu Ngạo – cái Tôi đã khiến tôi ý thức rằng mình cần phải tập sống Khiêm Nhường để không trở nên ích kỉ và ghen tỵ với người khác. Đồng thời, Cha giảng phòng, một lần nữa, cũng nhắc tôi nhớ rằng, đã là con người thì ai cũng có những sai lỗi nên luôn cần sự Tha Thứ từ người khác và chính tôi cũng phải học cách tha thứ cho họ.
Với hai đề tài cuối cùng, cha đã giúp tôi nhìn về “lòng yêu mến Hội dòng” và phải “Cẩn ngôn” ra sao khi là một tu sĩ để luôn giữ được chữ “tín” với nhau và với Chúa.
Sau những đề tài đó, Cha luôn nhắc tôi đến đích điểm của đời tu Đa Minh là “nói với Chúa và nói về Chúa”.
Tất cả những đề tài đó đã một lần nữa giúp tôi nhớ lại những ký kết ban đầu của tôi với Chúa qua lời khấn Dòng. Nó giúp tôi lấy lại hứng khởi thuở ban đầu mà nhiều khi vì sự bộn bề của cuộc sống và sứ vụ, đã làm tôi đánh mất đi phần nào.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi những ngày nghỉ ngơi bên Chúa để tôi tìm lại được Nguồn Cội đời TU của mình, có thêm một năng lượng mới cho những hành trình sứ vụ tiếp theo. Xin tình yêu và lòng mến Chúa đã hun đúc những ngày qua sẽ luôn được cháy lên và lan tỏa tới những người xung quanh tôi. Lạy Chúa giờ con đã cảm nghiệm được rằng “chỉ có một điều cần thôi” là được Ở Với Ngài, được Nghe Lời Ngài nói là con có đủ tất cả.
M.Goretti Nhỏ