Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…
Tiếng tung hô như trải dài bất tận. Các cổng thành mở toang. Khắp mọi nẻo đường, người ta ùa ra, vội vã, vui mừng nghênh đón vị Vua của họ bình an trở về.
Ngày đầu năm mới bao giờ cũng tràn ngập niềm vui, nhưng năm nay, niềm vui được nhân lên gấp bội vì sự đoàn tụ bất ngờ sau bao ngày trông ngóng của toàn vương quốc. Suốt thời gian Vua thực hiện hành trình “Theo Ánh Sao lạ”, đã xuất hiện bao tin đồn, trong lòng dân xen lẫn cả chút tủi hờn, trách móc: “Tại sao Vua lại bỏ vương quốc, bỏ thần dân mà đi theo Ánh Sao lạ trên bầu trời?”, “Hay là Vua của chúng ta đã bị rơi vào tay bọn cướp dọc đường?” Nhưng, đâu đó vẫn lóe lên những tia hy vọng: “Có lẽ, các ngài đã tìm gặp được Hài Nhi, Con Thiên Chúa – Đấng mà các ngài hay kể với chúng ta – và đang trở về đưa chúng ta cùng đến bái lạy!”…
Vì thế, sự trở về bình an của Vua như làm bừng tỉnh một vương quốc đang chìm sâu trong giấc ngủ dài của sự đợi chờ và có chút thất vọng. Ngay lập tức, Vua ra quyết định thiết đãi toàn dân một bữa tiệc thịnh soạn và long trọng tuyên bố:
“Mừng vui lên hỡi toàn thể thần dân, Vị Cứu Tinh đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người!”
Niềm vui của lòng người xen lẫn niềm vui của đất trời đang chuyển sắc xuân nồng. Nắng xuân rực rỡ. Gió xuân rộn ràng. Tiếng đàn hòa tiếng ca của hàng cung nữ làm lòng người càng thêm rạo rực. Ngả mình trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, nhắm nghiền đôi mắt còn vương chút bụi đường mệt mỏi, ký ức về những ngày đầu phát hiện Ánh Sao lạ hiện về rõ nét trong trí Vua…
Phương Đông năm ấy, trăng cao vòi vọi, tinh tú lấp lánh như bao trọn cả xứ sở trong tiết sáng ấm áp và nhẹ nhàng. Gác tạm ống kính, bao ngày tháng miệt mài, nghiên cứu và chờ đợi khiến Vua thoáng chút nản lòng… Biết tới khi nào điều ấy mới xảy ra, biết tới khi nào bao công lao kiên trì không mệt mỏi mới thu được thành quả? – Vua tự nhủ. Bỗng, một Ánh Sao vụt ngang trời đêm, ánh sáng chói lòa khiến người ta phải nhắm chặt đôi mắt và thoáng chốc giật mình.
“Kia rồi, ngôi sao của Đức Vua dân Do Thái đã xuất hiện” – Vua reo lên trong sự sung sướng vô ngần.
Ánh Sao xuất hiện như xé toạc trời đêm u tối, phá tan sầu vương tận cõi lòng người. Không chút do dự, thu lượm tất cả hành lý lên lưng lạc đà, Vua vội vã cùng hai người đồng bạn đi theo Ánh Sao lạ ấy. Đi mãi, đi mãi, lòng đầy hoan hỷ, Vua tới tận Giêrusalem khi cả xứ đang chìm trong đêm tối. Vì là Vua một cõi nên rất nhanh chóng Vua được yết kiến Hêrôđê – vị Vua đang cai trị xứ sở bấy giờ. Vua tin chắc rằng mình sẽ đem đến tin vui cho toàn xứ, bởi hơn ai hết, dân Do Thái đang rất trông ngóng vị Cứu Tinh. Nhưng lạ thay, nghe tin ấy, “vua Hêrôđê bối rối và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao”. Ngay sau khi triệu tập tất cả các thượng tế cùng kinh sư trong dân lại để bàn hỏi, vua Hêrôđê đã bí mật vời các vị khách lại, hỏi cặn kẽ về ngày giờ Ngôi Sao đã xuất hiện và ngỏ ý được sớm biết nơi ở của Hài Nhi để đến bái lạy. Tuy vui mừng nhưng trong thâm tâm lại trào dâng một nỗi lo lắng và ngờ vực, Vua và các đồng bạn của mình lại ra đi.
Tiếp tục dưới sự hướng dẫn của Ánh Sao lạ, Bêlem – vùng đất nhỏ nhất của Giuda hiện ra trước mắt. Băng qua những dãy nhà sáng rực, thơm mùi lửa mới… chưa phải… Băng qua những khu ổ chuột hôi tanh và dơ bẩn… vẫn chưa phải… tiếp tục băng qua những cánh đồng heo hút, lạnh cong … Ôi, Con Thiên Chúa ở đâu vậy?… Cảm giác chùn bước và muốn bỏ cuộc lại xuất hiện trong thâm tâm của Vua… bước tiếp… băng qua… quay về… bỗng:
“Nhìn kìa! Ánh Sao đã dừng lại” – Một trong Ba Vua nhóm bỗng thốt lên.
Vội đưa mắt nhìn, Vua thấy Ánh sao đã chạm vách một hang đá nhỏ mãi đằng xa, thấp thoáng ánh lửa: “Không, không, Vị Cứu Tinh không thể sinh ra ở đây được!” -– Vua như không tin vào mắt mình. Trời đêm càng lúc càng thêm giá lạnh, gió rít từng cơn như thách thức lòng người. Bước tiếp?… Băng qua?… Hay quay về ?…??? Ngôi Sao tưởng đã tắt lại sáng rực lên. Mạnh dạn, can đảm bước tới, cảnh tượng trước mắt làm Vua khựng lại, một niềm an ủi và hạnh phúc tràn ngập tâm hồn Vua – Hài Nhi bé nhỏ chỉ có chiếc tã nhỏ bọc quanh, đang ngủ yên trong vòng tay mẹ với người cha đứng kề bên và vây quanh là một đám bò lừa hôi hám – Con Thiên Chúa đã xuống trần như vậy ư? Tại sao Ngài lại chọn nơi nghèo hèn và hôi tanh này? Sấp mình xuống đất, ba Vua vội mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.
Trò chuyện tới khuya cùng cha mẹ Hài Nhi, Vua phần nào hiểu thêm về ý định của Thiên Chúa. Vì quá yêu thương con người, nên Thiên Chúa đã bỏ Thiên cung mà xuống nơi gian trần này, trở nên một phàm nhân, sống và ở cùng con người. Ngài không chọn nơi xa hoa, giàu có, “Ngài đến trần gian để mang kiếp nghèo, hầu cho ta được giàu có như Ngài”. Cái nghèo khó của Ngài là sự tự hạ thẳm sâu. Không những thế, Thiên Chúa còn yêu thương tỏ mình ra cho Vua là những người dân ngoại, tình yêu của Ngài thật quá bao la.
Tạm biệt cha mẹ Hài Nhi, trở về xứ sở, nhìn các thần dân của mình, Vua ước mong sẽ đem Chúa đến với mọi người bằng cách dựng xây một vương quốc an bình và đượm tình yêu thương, mọi người sẽ được sống trong ấm no, hạnh phúc.
Bạn thân mến! Câu chuyện trên do một tâm hồn đang thao thức tìm Chúa viết lên. Mượn hình ảnh Ba Vua trên hành trình tìm Chúa, tâm hồn ấy muốn chia sẻ những trăn trở, ước mong, những khó khăn, thử thách và nhất là niềm vui, sự bình an khi tìm được Thiên Chúa là suối nguồn tình yêu.
Lê Mơ