Có những lời mời không vang lớn, chỉ là một cảm xúc mơ hồ thoáng qua…
Có những con đường chẳng ai vẽ sẵn, chỉ khi bạn bước đi, lối mới dần hiện ra.
—————————————————
Lời chia sẻ: Một sơ trẻ
Hôm nay, mời bạn nghe một sơ trẻ chia sẻ vì sao trái tim của cô đã lên đường…
Có người hỏi mình: sao lại đi tu sớm vậy? Có tiếc tuổi trẻ không?
Mình cười… Thật ra, mình không chọn đi tu vì thấy mình thánh thiện, giỏi giang hay có gì ‘vượt trội’.
Mình chỉ thấy – ở đâu đó, giữa những ngày tuổi nhỏ tưởng như vô tư nhất – có một điều gì đó đã khẽ chạm vào mình.
Mình có một người bà cũng là nữ tu. Hồi bé, mỗi lần bà về thăm, mình hay nhìn bà bằng ánh mắt tò mò… Không phải vì bà đặc biệt nổi bật, mà vì ở bà có gì đó rất yên – một kiểu yên bình mà trẻ con cũng có thể cảm được, dù chưa gọi tên được.
Có lần, bà về quê và rủ chị họ mình đi thăm nhà dòng. Mình đi theo… như một đứa trẻ chỉ biết tò mò và thích được đi chơi xa. Nhưng không ngờ, chính lần “đi chơi” ấy lại trở thành một ngã rẽ.
Mình từng nghĩ ơn gọi là chuyện của người lớn, của những người đạo đức và sống nội tâm sâu sắc.
Nhưng rồi mình nhận ra – ơn gọi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một ánh nhìn, một chuyến đi, một cảm giác nhẹ mà mình không thể lờ đi.
Và… hình như trái tim mình đã gật đầu !
Mình không đi tu để nối tiếp một truyền thống – vì gia đình có nhiều thế hệ đi tu
Cũng không phải để làm điều lớn lao.
Mình đi, vì mình tìm được nơi mà trái tim mình có thể bình an và yêu – thật hơn, tự do hơn, và bền lâu hơn.
—————————————————
Có những điều lớn lao… bắt đầu từ một bước nhỏ.
Có những tiếng gọi… chẳng vang lên bằng âm thanh, mà bằng một cảm giác rất thật trong tim.

Cảm ơn bạn đã đọc! Hẹn gặp ở những dòng tâm sự tiếp theo!