“Giữa dòng đời vội vã, tìm được chốn bình an, tự tại là một hạnh phúc.”
Bình an là gì mà ai cũng muốn tìm kiếm cho mình?
Tôi, Têrêsa nhỏ có một tâm hồn bay bổng, thích tự do, thích đi đây đi đó để khám phá những cái hay cái đẹp và tìm kiếm những điều mới mẻ xung quanh mình. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Bởi, đằng sau những chuyến phiêu lưu ấy, đọng lại trong nhỏ chỉ là những niềm vui rất ngắn, sâu bên trong, nhỏ luôn thấy tâm hồn mình trống rỗng, vẫn thấy thiếu một thứ gì đó mà nhỏ chưa thể gọi tên, nên nhỏ vẫn mải miết với những chuyến đi và mong tìm thấy cho mình một chuyến đi cuối – một chuyến đi có thể lấp đầy mọi khoảng trống để nhỏ có thể dừng chân.
Và… bỗng một lần, trong một trạm dừng chân nơi ngôi nhà thờ mà nhỏ hay đến. Nhỏ thấy một nữ tu ngồi ở đó. Nhỏ đã không thể rời mắt khỏi chị ấy, với bộ áo dòng trắng tinh, điểm nổi bật là chuỗi tràng hạt đeo bên mình. Nhưng điều thu hút nhỏ hơn cả là hướng nhìn của chị ấy – một điểm đến rõ ràng – một nơi trên cao. Xuôi theo hướng nhìn đó. Nhỏ thấy một Người. Nhỏ ngạc nhiên. Vì đó là Người mà nhỏ vẫn nhìn, vẫn thấy mỗi khi tới đây mà sao hôm nay lại khác lạ đến vậy! Một thân hình gầy gò, những vết thương chằng chịt, nơi cạnh sườn, một vết thương thật lớn, máu nhỏ giọt và đôi tay chìa ra như đang mời gọi… Đó chính là Đức Giêsu – Đấng đã từ bỏ mọi vinh quang vì yêu và đã chấp nhận cái chết vì người mình yêu. Hình ảnh đó đã quyến rũ được trái tim nhỏ. Lòng nhỏ chợt bừng sáng. Lúc ấy, nhỏ cảm thấy một sự bình an đến lạ kì mà chưa bao giờ có. Chính sự bình an ấy đã thôi thúc nhỏ siêng năng đến nhà thờ hơn để có thể “giữ được” món quà quý giá mà nhỏ đã luôn dày công kiếm tìm, và trên hết, Nhỏ được thôi thúc làm một điều gì đó cụ thể để không mất đi thứ bình an mà nhỏ đã tìm thấy. Sau rất nhiều những cuộc trò chuyện với Giêsu nơi ngôi nhà thờ này, nhỏ dần nhận ra nhỏ thích như chị nữ tu kia, trở thành người của Chúa, trọn đời đi theo Chúa… Vì thế, nhỏ đã quyết định từ bỏ mọi cuộc chơi, mọi chuyến vui thú mà trước đây nhỏ xem là lý tưởng, là đam mê để đi theo Đức Giêsu – Người đã quyến rũ được Nhỏ và Nhỏ “đã để cho Ngài quyến rũ”.
Vậy là nhỏ đã tìm thấy chuyến đi như là hành trình cuối của đời mình, nhưng lại mở ra một tương lai mới, một đời sống mới. Nhỏ bước chân vào Dòng. Những bước đi đầu tiên, có nhiều vụng về và ngu ngơ, có nhiều e sợ và ngần ngại. Nhưng nhỏ vẫn quyết dấn bước… Ngày lãnh nhận khăn lúp trên đầu, nhỏ đã biết mình tìm được sự bình an đích thực: “Ngày mới rạng nắng, tâm hồn bình an, hạnh phúc đến từ những điều đơn giản” – là khi được sống cùng chị em, cùng làm những việc, cùng nhau cầu nguyện và học tập, cùng trải qua những niềm vui lẫn nỗi buồn… vì trong mọi giản đơn đó, có Chúa luôn đồng hành và chúc lành.
Đến giờ này, nhỏ thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn cả vì được sống trong mái nhà chị em Đa Minh Bùi Chu. Vì từ mái nhà này, nhỏ được phục vụ theo con đường của Đức Giêsu, được sống theo tinh thần Cha Thánh đã xây dựng, được cùng chị em các thế hệ nối tiếp 75 mùa xuân mà các Bà, các Mẹ, các Chị đi trước đã làm nên… Nhỏ ước mong nhiều bạn trẻ khác cũng tìm ra cho mình được chuyến đi cuối – chuyến đi quyết định cho cuộc đời mỗi người như nhỏ đã thấy. Và chuyến đi cuối ấy không ai khác đó chính là Giêsu.
“Đời con có Chúa là nguồn
Bình an vô tận mãi luôn ở cùng”
Têrêsa Nhỏ













