Vậy là tôi, cùng với chị em lớp tiền tập Carlo Acutis đã có mặt và sống trong mái nhà Tu viện Đa Minh Quần Cống được một thời gian đủ dài để không còn quá bỡ ngỡ và xa lạ với mọi thứ như những ngày đầu mới đặt chân về đây. Chính sự lớn lên này của chị em trong lớp khiến tôi liên tưởng đến câu nói của ông bà ta hay sánh ví: “con chị nó đi, con dì nó lớn”.
Tôi liên tưởng đến câu nói ấy vì với những gì thực tế đang diễn ra nơi lớp Tiền tập thân thương này, nơi đang có sự thay đổi, có sự chuyển giao và kế thừa từ những người chị đi trước, những người chị đã trải qua quãng thời gian như chúng tôi hiện tại. “con chị nó đi”, giờ đây, chúng tôi đã có thể gọi là các chị Tập I như thế, vì các chị đã “đi”, đã tiến lên một giai đoạn mới, nhường chỗ cho “con dì nó lớn” – là chúng tôi, để chúng tôi tiếp nối công việc và sứ vụ của các chị ở nơi đây. Hơn cả thế, đây là một giai đoạn để chúng tôi nói chung, để cá nhân tôi nói riêng, có thể “lớn lên” trên nhiều phương diện của đời sống cũng như hành trình tâm linh và đời tu.
Nhưng… làm thế nào để “lớn” thực sự? Đó là câu hỏi vang lên trong lòng tôi mỗi ngày. Có tên trong danh sách chính thức của Tiền tập, tôi được xem như “lớn”: lớn hơn so với tôi của hai hay ba năm về trước khi mới chập chững bước chân vào cánh cửa nhà dòng. Nhưng chín tháng này, chữ “lớn” đó cũng bắt đầu cho hành trình mở rộng hơn, dài hơn trên con đường theo Chúa trong ơn gọi Đa Minh. Đây là thời gian để tôi tập nói chuyện với Chúa nhiều hơn, tập “lặng” để thoát khỏi những xáo trộn trong lòng hay bị chi phối bởi những ồn ào bên ngoài, tập yêu và tập “ở lại trong tình yêu của Thầy” cách đúng nghĩa hơn, đặc biệt trước Thánh Thể Chúa. Cùng với đó là tập kết nối với chị em sâu sắc hơn, để qua đó, tôi được lớn lên trong ân tình. Tập chú tâm học hỏi để hiểu và yêu mến linh đạo của Dòng hơn, v.v.
Có lẽ tôi cũng đang dần “lớn” hơn mỗi ngày khi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai từ “sâu’ và “nặng” trong giai đoạn Thử viện. Giai đoạn này giúp tôi đi vào đời sống nội tâm, biết sống “sâu” hơn. “Sâu” hơn ở đây không phải là ôm trọn và lưu giữ thật kỹ những kỉ niệm, từng lời nói hay những mối tương quan đã qua… Bởi nếu làm điều đó, tâm hồn tôi sẽ càng trĩu nặng, càng mệt mỏi với những thứ không cần thiết trong đời tu, và những thứ “nặng” ấy sẽ làm tôi dễ sao nhãng trong cầu nguyện. Nhưng sống “sâu” chính là biết biết buông bỏ những thứ không cần thiết, để tâm hồn mình lắng lại, để không còn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì ngoài tình yêu Đức Kitô. Và cuối cùng, với tôi: sống “sâu” là chọn Chúa làm trung tâm, làm trục quay cho đời thánh hiến của tôi. Hầu giúp tôi có thể vững vàng và an tâm tiến bước trên đường theo Chúa.
Mong sao tôi và từng chị em trong trong lớp sẽ thực sự “lớn” lên trong hành trình nội tâm của mình mỗi ngày!
Ngọn nến nhỏ












