Đức tân Giáo hoàng Leo XIV là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Bắc Mỹ nhưng trên hết, ngài là một vị giáo hoàng xuất thân từ kinh nghiệm truyền giáo, đã phục vụ Giáo hội Peru trong nhiều năm và trong nhiều cương vị khác nhau.
Đức Leo XIV là một vị giáo hoàng truyền giáo. Chắc chắn là người đầu tiên trong thời hiện đại và có lẽ là trong toàn bộ lịch sử của Giáo hội. Ơn gọi truyền giáo là yếu tố định hình cuộc đời của Robert Francis Prevost. Ngài đã nói rõ điều này trong các cuộc phỏng vấn (hiếm hoi) có trên Internet.
Việc có một vị giáo hoàng không chỉ mời gọi chúng ta dấn thân vào sứ vụ truyền giáo mà chính bản thân ngài đã sống trọn vẹn điều đó trong một thời gian dài, như một lẽ sống, là điều không hề nhỏ. Điều này tạo nên một sự khác biệt. “Cảm ơn Chiclayo,” là những lời Đức Giáo hoàng Leo đã nói vào ngày 08 tháng 05 vừa qua, từ ban công Quảng trường Thánh Phêrô, sau khi được bầu làm Người kế vị thứ 267 của Thánh Phêrô. Với lời nói ấy, ngài đã bày tỏ lòng tri ân đến giáo phận tại Peru mà ngài đã coi sóc trong chín năm, trước khi được gọi về phục vụ tại Rôma. Tuy nhiên, chín năm đó chỉ là phần cuối cùng của một hành trình truyền giáo mà Cha
Prevost khi ấy đã cống hiến cho Peru trong hơn hai mươi năm.
Mối liên hệ với Peru
Là một tu sĩ dòng Augustinô, lần đầu tiên ngài đến Chulucanas, miền Bắc Peru là vào năm 1985, ba năm sau khi được thụ phong linh mục. Từ thời điểm đó, Cha Prevost đã biết rằng nơi mình thuộc về là phía bên kia bán cầu, cách xa Hoa Kỳ quê hương của ngài, nhưng lại gần với những người cần ngài nhất. Đây là sứ vụ truyền giáo đầu tiên của ngài, nơi ngài phục vụ với vai trò phó xứ, rồi sau đó là chưởng ấn của Giám hạt Tòng thổ. Thời điểm ấy là thời điểm bắt đầu một giai đoạn rất khó khăn đối với đất nước Peru, vì vậy công việc của ngài tại khu vực này là vô cùng quan trọng, giúp đỡ tất cả những người thiếu thốn và sau đó dấn thân vào việc đào tạo các tu sĩ trẻ dòng Augustinô tại Trujillo, nơi ngài vừa làm giáo sư vừa làm cha sở.
Trong suốt những năm tháng truyền giáo, cha Robert Prevost đã đi đến mọi ngóc ngách của miền Bắc Peru. Ngài thậm chí còn cưỡi ngựa để đến thăm những vùng hẻo lánh nhất và những cộng đồng nông thôn khó tiếp cận nhất. Ngài phi ngựa băng qua các khe núi ở Lambayeque để đến với những ngôi làng bị lãng quên, trong nỗ lực giúp đỡ người dân. Trong thời kỳ đại dịch, khi đã là Giám mục Chiclayo, ngài vẫn đến những nơi xa xôi để dâng lễ, lắng nghe tâm tư của các tín hữu,
hoặc đơn giản là đồng hành cùng họ. Nhiều người cũng nhớ cảnh ngài đi ra đường rước Mình Thánh Chúa, ban phép lành cho giáo dân đang bị phong tỏa không thể đến nhà thờ.
Không gì có thể ngăn cản ngài. Đức tin và lòng khao khát sâu sắc được giúp đỡ người khác là động lực thúc đẩy ngài hỗ trợ người dân Peru. Nhiều người quen gọi ngài là Cha Robert, người luôn lắng nghe một cách chăm chú những câu chuyện của những ai đang cần được ủi an, nhờ khả năng nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát. Điều đáng nhớ là vào năm 2014, ĐGH Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Giám quản Tông toà của Chiclayo. Năm sau đó, ngài chính thức trở thành Giám mục của giáo phận, nhập quốc tịch Peru và lãnh đạo giáo phận trong gần một thập niên. “Đó là một niềm vui đối với tôi, một phước lành lớn lao, khi được trở lại Chiclayo sau khoảng chín hay mười tháng,” ngài chia sẻ vào ngày 11 tháng 8 năm 2024, khi trở lại nơi này trong một chuyến
viếng thăm chính thức ngắn, đi qua một số quận trong lãnh thổ của giáo phận.
Di sản giữa Chiclayo và Rôma
Từng bước một, vị thế của Đức cha Prevost trong Vatican ngày càng trở nên quan trọng. Năm 2023, ngài được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, vị trí giám sát việc bổ nhiệm các giám mục trên toàn thế giới. Đồng thời, ngài cũng giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh. Nền tảng học vấn của ngài, được đào tạo về toán học và có bằng tiến sĩ giáo luật, cùng với khả năng sử dụng thông thạo nhiều ngôn ngữ, đã khiến ngài trở thành cầu nối giữa Rôma và châu Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News năm 2023, ngài đã nói về vai trò hiện tại của mình tại Giáo triều Rôma: “Tôi vẫn xem mình là một nhà truyền giáo,” ngài nhấn mạnh. “Ơn gọi của tôi, giống như của mọi Kitô hữu, là trở thành một nhà truyền giáo. Dĩ nhiên, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều: tôi có cơ hội phục vụ Đức Thánh Cha, phục vụ Giáo hội ngày nay, tại đây, từ Giáo triều Rôma.” Đó là “một sứ vụ rất khác so với trước đây, nhưng cũng là một cơ hội mới để sống một chiều kích trong đời sống của tôi, đó đơn giản là luôn trả lời Vâng’ mỗi khi được mời gọi phục vụ. Với tinh thần ấy, tôi đã kết thúc sứ vụ tại Peru, sau tám năm rưỡi làm giám mục và gần hai mươi năm làm nhà truyền giáo, để bắt đầu một sứ vụ mới tại Rôma.”
Nguồn: www.hola.com, www.asianews.it