Tin mừng: Lc 18, 1-8
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.
2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.
3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’
4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”
6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!
7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?
8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
Suy niệm
Để đức tin và niềm hy vọng dẫn lối
Với xu thế “hiệu năng tức thì”, “ngay và luôn” của xã hội ngày nay, thì sự kiên trì, nhẫn nại, biết đợi chờ dường như không có chỗ đứng trong suy nghĩ và trong lối sống của nhiều người. Nhất là kiên nhẫn trông chờ và hy vọng vào một điều có vẻ “mơ hồ”. Nhưng Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay lại dạy chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện và kiên nhẫn trong việc đợi chờ những ân ban đến từ Thiên Chúa. Đây quả là một đòi hỏi không dễ với nhiều người trong chúng ta.
Thực vậy, dễ nản lòng, mau chán, thiếu kiên trì và không bền tâm dường như là một phần tính cách của con người. Vì thế, việc chúng ta mệt mỏi, nản chí trong khi cầu nguyện là điều không quá xa lạ. Nhất là khi những lời khẩn nài của chúng ta lên Thiên Chúa mãi chưa được Người “đoái trông”, trong khi “thời gian” với chúng ta thì có hạn. Vậy ta phải làm thế nào?
Dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy trong Tin mừng hôm nay, kể lại việc bà goá đến xin vị quan toà “minh xét” cho vì bà bị “đối phương hại”. Dẫu biết đó là vị quan chẳng coi ai ra gì, nhưng bà vẫn dám đến để nài xin, không chỉ một mà nhiều lần… Dù một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, vị quan toà bất chính kia đã “nhượng bộ” sự “quấy rầy” đến bền bỉ của bà, và đã “minh xét” cho bà (x. Lc 18, 2-5). Có thể thấy, bà goá này đã được như lòng sở nguyện vì bà đã để cho lòng tin và niềm hy vọng dẫn lối. Bà kiên trì đến nài xin vì bà tin và hy vọng những oan ức, những khổ đau, những bất công mà bà phải chịu, một lúc nào đó, một ngày nào đó, sẽ được vị quan toà kia “nhìn thấu”.
Quả thật, người ta sẽ không kiên nhẫn đợi chờ một điều gì đó nếu họ không tin và không hy vọng nó sẽ xảy ra. Cũng vậy, chúng ta sẽ không kiên trì cầu nguyện, sẽ không nhẫn nại đợi chờ những ân ban đến từ Thiên Chúa nếu chúng ta không tin vào quyền năng và không hy vọng vào lòng thương xót của Người. Niềm tin sẽ là thứ níu giữ chúng ta, giúp ta có thêm kiên nhẫn, không dễ nản lòng ngay cả trong lúc mong manh và khốn cùng nhất: “Đức tin giúp tôi thấy Thiên Chúa trong mọi sự, ngay cả trong những đau khổ sâu thẳm nhất” (Thánh nữ Faustina Kowalska); và niềm hy vọng sẽ là động lực để ta cầu nguyện không ngơi nghỉ. Vấn đề là… liệu khi Con Người đến, sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (x. Lc 18, 8). Một cách chắc chắn, như chính Ngài đã khẳng định: Thiên Chúa sẽ minh xét cho những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người (x. Lc 18, 7), nhưng liệu chúng ta có sống đức tin cách bền vững, trung kiên và chạy đến cầu cứu với Người – không nản chí – trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời? Hay ta chỉ sống niềm tin khi cuộc sống êm đềm, khi ngày tháng bình yên, khi đất trời là cả mùa xuân…? Còn những khi đường đời gặp cơn nguу khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, và khi được gửi trao thánh giá… là niềm tin của ta trở thành rỗng không?[1]
Lạy Chúa, Chúa biết rõ con được nhồi nắn bằng gì (x. Tv 102, 14), Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, Chúa biết con cần đến Chúa từng phút giây để chúng con có thể sống kiên trì, tín thác và cậy trông, để chúng con biết chạy đến với Chúa khi an vui cũng như khi sầu đầy,[2] để qua đời sống đức tin mạnh mẽ và đức cậy vững vàng ấy, ngoài ơn cứu độ cho bản thân, chúng con sẽ góp phần loan truyền Danh Thánh Ngài cho khắp muôn nơi, hầu mọi người đều được nhận lãnh ơn cứu độ của Thiên Chúa. Amen.
Têrêsa Dung Đinh
[1] Lời Bài hát Cho Con Vững Tin – nhạc sĩ Nguyễn Duy.
[2] Ibidem.