Dì đã về với Chúa! Nhưng hình ảnh của Dì vẫn luôn sống mãi trong trái tim tôi.
Dì – một nữ tu Đa Minh hiền hậu, khiêm nhường và đầy lòng yêu thương – đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm sâu đậm. Mỗi khi nhớ đến Dì, lòng tôi lại thấy vừa ấm áp vừa nghẹn ngào.
Chầm chậm… chầm chậm từng bước, Dì đi ra nhà nguyện. Những bước chân thật khó nhọc, nhưng Dì vẫn cố bước – bởi đó là những bước đầu tiên sau khi Dì ngã bệnh. Đôi bàn tay Dì đã gầy đi nhiều, nhỏ bé trong bàn tay tôi – và đó cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi lại được nắm lấy bàn tay ấy.
Dì đi vào ký ức tôi với dáng vẻ thật đơn sơ trong tà áo dòng giản dị, gương mặt hiền hậu và nụ cười ấm áp. Đôi mắt Dì luôn ánh lên một niềm hy vọng – hy vọng được khỏe lại, được bước đi vững vàng như trước. Nhưng tôi tin rằng trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa một niềm hy vọng khác – niềm hy vọng dành cho người trẻ đang nắm lấy tay Dì, cho tôi – người mới chập chững trên hành trình dâng hiến, rằng tôi cũng sẽ tìm thấy một tương lai tràn đầy ơn lành.
Mỗi lần gặp Dì, tôi đều cảm nhận được vẻ đẹp bình an và thánh thiện toát ra từ cuộc đời dâng hiến trọn vẹn của Dì cho Chúa. Mái tóc Dì đã bạc trắng, dáng người chậm chạp, đôi tay gầy guộc lần chuỗi Mân Côi – tất cả như kể lại một hành trình dài của yêu thương, cầu nguyện và hy sinh.
Tôi rất thích được nghe Dì kể về những năm tháng gian khó trong đời tu – bao vất vả, thử thách đã hằn lên đôi vai. Có lúc yếu lòng, tưởng như không thể tiếp tục, nhưng nhờ sức mạnh và tình yêu nơi Đức Giêsu Kitô, Dì đã kiên vững giữ cho trái tim mình ngọn lửa của tình yêu và hy vọng. Nụ cười trên môi Dì như minh chứng cho một tâm hồn đã chiến thắng mọi gian nan bằng bình an sâu thẳm.
Có lần, Dì nắm tay tôi, đặt vào đó một tràng chuỗi Mân Côi và nói: “Cuộc đời là hành trình đi tìm ý Chúa. Con cứ bước đi với lòng tin, con sẽ thấy Ngài luôn ở bên. Và hãy bám lấy Mẹ Maria – Mẹ sẽ dẫn con đi đúng đường.” Lời ấy, tôi chẳng bao giờ quên. Mỗi khi gặp khó khăn hay mệt mỏi, tôi lại nhớ đến Dì – nhớ đến tấm gương kiên trung trong đức tin và lòng trung thành với ơn gọi.
Rồi một lần nữa, Dì ngã bệnh. Dì không thể đi lại hay nói được nữa. Thế nhưng, mỗi lần tôi đến thăm, vẫn thấy trong ánh mắt Dì ánh lên sự dịu dàng, niềm hi vọng và nét trìu mến quen thuộc. Đôi bàn tay Dì ngày càng gầy, nhỏ đến mức khi tôi nắm lấy, chỉ còn cảm thấy hơi ấm và bình an lan tỏa. Có lẽ… đó cũng là lần cuối cùng đôi bàn tay – một già, một trẻ – chạm vào nhau.
Dì ơi, chắc hẳn trong giây phút cuối cùng, Dì đã hân hoan thưa lên cùng Chúa: “Điều con hằng mong ước, giờ con đã thấy; điều con hằng hi vọng, giờ con đã được. Nơi Thiên đàng, con được kết hợp cùng Đấng mà trần gian con đã yêu mến bằng tất cả tâm hồn.”
Giờ đây, Dì đã an nghỉ trong vòng tay Thiên Chúa – nơi không còn đau khổ hay vất vả. Nhưng trong lòng tôi, Dì vẫn hiện diện – như ngọn nến nhỏ thắp sáng niềm tin, như bông hoa trắng tỏa hương âm thầm trong vườn Nhà Chúa.
Dì ơi, con tin rằng nơi Thiên đàng, Dì vẫn đang mỉm cười hiền hậu, cầu nguyện cho chúng con. Xin cho con biết sống như Dì đã sống – đơn sơ, yêu thương và trung thành trong mọi việc nhỏ bé hằng ngày.
Marie Carmel













