Có những con người không cần nói nhiều, không cần làm điều phi thường, nhưng chỉ bằng sự hiện diện lặng lẽ, họ đã khắc sâu vào lòng người khác một dấu ấn thật đẹp. Với tôi, Dì Maria là một người như thế.
Tôi không biết nhiều về Dì, chỉ gặp Dì đôi lần khi tham dự Thánh lễ ở ngôi nhà thờ giáo xứ thân thương. Dì thường ngồi ở hàng ghế phía sau cùng, có lẽ vì dáng Dì cao. Khuôn mặt và nụ cười của Dì toát ra một thứ bình an nhẹ nhàng. Mỗi lần chào Dì, tôi đều nhận lại ánh nhìn trìu mến và một nụ cười như thay cho những lời nói hoa mĩ.
Hồi trước, nhà bà ngoại tôi ở cạnh Tu viện Rosa Lima Phú Nhai – nơi Dì đã gắn bó hàng chục năm giữa mảnh đất Đức Mẹ. Mẹ tôi kể rằng thuở nhỏ, mẹ hay chạy sang Tu viện chơi, nhìn các Dì làm bánh lễ. Và trong ký ức tuổi thơ ấy, Dì Maria là người khá vui tươi, gần gũi, hay cười và thương trẻ nhỏ. Có lần mẹ được Dì cho ăn “riềm bánh lễ” – phần bánh thừa khi làm, nhỏ thôi nhưng quý lắm. Vị bánh ngọt nhẹ, giản dị ấy, mẹ tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.
Dì không chỉ vui tươi và gần gũi, mà còn là người lao động cần mẫn. Hình ảnh Dì trong bộ quần áo lao động, tay lấm đất, cúi mình giữa luống rau hay lom khom chăm bầy gà, đã trở thành ký ức của bao người. Dì yêu thiên nhiên, yêu muôn loài. Có lần, tôi tình cờ bắt gặp Dì trong giờ nghỉ trưa: không ngủ, mà ngồi chơi với mấy chú cún con do chính tay Dì nuôi nấng, chăm sóc. Chú nào chú nấy đều béo tròn, khoẻ mạnh. Dì vừa vuốt ve chúng, vừa nói chuyện nhỏ nhẹ như thể đang trò chuyện với những người bạn thân thiết. Bầy cún đáp lại bằng những cái vẫy đuôi, quấn quýt bên chân Dì. Một hình ảnh đã đọng lại trong tôi những kỷ niệm thú vị về Dì.
Rồi thời gian trôi, Dì già đi. Sức khoẻ yếu, bước đi chậm hơn, nhưng lòng mến Chúa thì không hề cũ. Ai cũng thấy Dì sáng tối đều đi lễ, vẫn giữ nụ cười và dáng vẻ cùng sự tận tụy như thuở nào.
Khi đã về nghỉ dưỡng tại tu viện Rosa Lima, Dì tiếp tục trồng rau, hái củ… Đôi khi Dì đem bán những thứ tự tay trồng được ấy và trích những đồng tiền nhỏ đem góp vào quỹ thiếu nhi hoặc mua chút trái cây chia cho những người Dì thấy họ cần… Đó cũng là một kỷ niệm khác về Dì mà những người có cơ hội tiếp xúc với Dì sẽ lưu dấu.
Ở tuổi xế chiều, đáng lẽ Dì có thể nghỉ ngơi trong bình an, nhưng Chúa lại gửi đến cho Dì một thánh giá nặng – căn bệnh hiểm nghèo. Dì không than vãn, không kêu trách, chỉ lặng lẽ vác lấy thánh giá ấy với niềm tín thác sâu xa, đúng như lời Thánh Têrêsa Avila từng nói: “Thánh giá vác trên vai thường nhẹ hơn thánh giá kéo lê.”Dì đã vác lấy thánh giá ấy bằng tình yêu và sự phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa – như người môn đệ trung thành đi trọn con đường Đức tin.
Ngày Dì được Chúa gọi về, tôi đứng lặng đọc cáo phó, thấy trong lòng mình dâng lên một niềm xúc động khó tả. Thương Dì – người đã dành cả đời hiến dâng cho Thiên Chúa. Nhưng cũng tạ ơn Chúa, vì Dì đã hoàn tất một hành trình đẹp trong tin yêu, phó thác và bình an.
Giờ đây, hình bóng Dì không còn nơi khuôn viên tu viện, không còn trên hàng ghế thân quen ở ngôi nhà thờ Phú Nhai. Nhưng trong lòng nhiều người từng gặp Dì – từ chị em trong Hội dòng, giáo dân nơi Dì phục vụ, cho đến gia đình, người thân – có lẽ, sẽ nhớ về Dì như một tấm gương đặc biệt về sự can trường, chịu đựng.
Dì đã về với Đấng mà Dì suốt đời yêu mến và phục vụ. Và chúng con tin rằng, từ nơi Nước Trời, Dì vẫn mỉm cười – nhìn xuống Hội Dòng, nhìn xuống mảnh đất Phú Nhai yêu dấu, nơi Dì đã gieo bao hạt giống thiện lành.
Lạy Chúa, Xin đón nhận Dì Maria vào vòng tay nhân hậu của Ngài. Xin cho Dì được nghỉ yên trong bình an muôn đời.
Catarina Nguyễn