Tin mừng: Lc 17, 5-10
Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.
“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’”.
ĐỨC TIN
Trong nghi thức Rửa tội, linh mục hỏi: “Con xin gì cùng Hội thánh Chúa?” Người dự tòng đáp: “Thưa, con xin đức tin”. Khi gia nhập đạo Công giáo, người dự tòng đã không xin sức khỏe, sự giàu sang, nghề nghiệp ổn định hay bất cứ một điều gì khác nhưng lại là “đức tin”. Đức tin đó cũng là điều mà các Tông đồ trong bài Tin mừng hôm nay mong ước, các ông đã xin cùng Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”.
Đức tin không phải là một điều hiển nhiên dễ nắm bắt, càng không phải là điều có thể chinh phục bằng lý trí nhưng là một ơn ban của Thiên Chúa. Để diễn tả sức mạnh của Đức tin, Chúa Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau giữa một bên là hạt cải nhỏ xíu và một bên là cây dâu to lớn. Chỉ cần một niềm tín thác đích thực vào Thiên Chúa, đức tin dù nhỏ bé như hạt cải cũng có thể làm bật rễ cây dâu và khiến nó xuống biển mọc (x. Lc 17,6). Điều mà con người không thể nhưng lại dễ dàng với Thiên Chúa, chỉ cần có lòng tin. Đức tin là một ân ban nhưng không của Đấng sáng tạo nhưng không có nghĩa là ta không phải cộng tác gì cả. Đón nhận là hành động tích cực của con người. Bạn muốn tận hưởng vẻ đẹp của những vì sao lấp lánh trên bầu trời, của rừng hoa trải dài bất tận hay của bình minh trên biển… nhưng chúng sẽ chỉ là một màu đen xám xịt nếu bạn cứ mãi khép chặt đôi mắt mà không chịu ra để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp ấy. Chúng ta cần phải biết mở lòng mình ra. Lời cầu nguyện chính là đôi mắt của đức tin, nó phải được mở ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Chỉ một chút lòng tin, cuộc đời của chúng ta sẽ được tô đắp bằng chuỗi những công trình kì diệu. Khi xưa, Abraham được Chúa chúc lành, ban cho một người con trai dù ở tuổi xế bóng; trong tiệc cưới Cana, nước đã biến thành rượu, cuộc vui được nối dài; người đàn bà băng huyết mười hai năm cũng được Chúa chữa lành, v.v. Tất cả đều nhờ lòng tin tưởng, phó thác nơi Chúa. Rất nhiều khi chúng ta tưởng mình đủ vững tin, nhưng lại dễ dàng chùn bước, lo sợ trước sóng gió, thử thách cuộc đời. Như vị Tông đồ trưởng được Chúa cho đi trên mặt biển nhưng khi thấy sóng to gió lớn, ông đâm lo sợ. Thật thế, thiếu niềm tin, cuộc đời chúng ta trở nên bấp bênh, mất bình an.
Lạy Chúa! Đức tin là con đường dẫn chúng con đến với Chúa. Trên hành trình chúng con đi, nhiều lúc chúng con yếu đuối, ngã lòng… Xin hãy đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con. Xin cùng đồng hành và thêm sức trên từng chặng đường để chúng con biết hành động mà làm chứng cho đức tin của mình như thánh Giacôbê đã nói: “tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (Gc 2, 18). Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con. Amen.
Vũ Dịu, Tập viện II