Nụ đào nay đã nở
Cành mai cũng điểm vàng
Trái quất nay chín mọng
Báo hiệu mà Xuân sang.
“Xuân” cái tên gọi làm người ta chợt nhớ, chợt vui, chợt ấm áp, chợt hy vọng và chợt hạnh phúc. Xuân đến để tô sáng lên khung trời của niềm vui mới, Tết về để phổ nhạc cho nhà nhà tấu trọn khúc “Đoàn viên.”
Sống trong niềm vui của những ngày Tết, tôi cũng khát mong được góp chút tâm tình với hy vọng có thể trở nên như nghiên mực cho ông đồ viết nét “xuân” đậm màu hơn. “Tết” – một chữ viết khiêm tốn, chỉ thu vỏn vẹn trong ba kí tự nhưng lại ẩn tàng một ý nghĩa cao cả, mà thậm chí nhiều trang giấy cũng không thể diễn tả cách trọn vẹn.
Ngày Tết mang đến cho người ta niềm vui nhưng cũng để lại trong lòng người nỗi nhớ. Tết đến làm cho trái tim của những bậc sinh thành rộn nhịp hơn, bố mẹ nhớ những người con tha hương da diết hơn; và ngược lại, con cái xa quê cũng nhớ gia đình dạt dào hơn. Có lẽ, nỗi nhớ không thể gọi tên ấy lại là lời minh giải sắc nét nhất, rõ ràng nhất về định nghĩa yêu thương là như thế nào? Ngày Tết, những làn đường vốn tấp nập bởi người ngược, kẻ xuôi nơi thị thành, nay bỗng chốc thay đổi khoác vội lên mình tấm áo “điềm đạm.” Hình ảnh đó có lẽ cũng gửi lại đâu đó đôi chút nỗi nhớ, cũng để lại đâu đây chút dòng tâm sự đủ để có thể “dệt” nên bài suy tư về phận người: long đong, lận đận, vất vả ngược xuôi chỉ vì kiếm tìm hai chữ “mưu sinh.” Nhưng vượt trên tất cả những nỗi nhớ ấy, tôi thấy có một nỗi “nhớ” ngọt ngào hơn là nhớ đến sự quan phòng đầy yêu thương của Đấng Vô Hình trong suốt cuộc hành trình 365 ngày qua. Tạ ơn Người về tất cả.
Tết đến làm người ta “chợt vui.” Niềm vui không ngừng gõ cửa, nụ cười chẳng ngớt trên môi, tâm hồn không thôi hoan lạc vì Tết đến mang cho lòng người một hy vọng mới. Tết về gửi lại cho đời một sức sống mới. Đón Tết đồng nghĩa với việc người ta đã thu xếp gọn gàng những ngổn ngang trong năm qua; người ta đã dọn dẹp cho sạch sẽ những bộn bề của năm cũ, và cũng tân trang thật chu đáo để sẵn sàng chào đón một năm mới AN BÌNH. Niềm vui ngày Tết đơn giản là ra đường dù lạ dù quen ai ai cũng trao cho nhau những lời nguyện chúc tốt đẹp, ai ai cũng gửi tặng nhau những nụ cười viên mãn. Dường như vào khoảnh khắc ấy, người ta đã quên đi những muộn phiền phủ lấp trang giấy cuộc đời trong năm qua, để vui vẻ cùng nhau lật mở sang trang mới với nét “khai bút” chất chứa đầy hy vọng.
Trong dòng cảm xúc ấy, vị không thượng khách mang danh Hy vọng cũng được người ta chào đón nồng hậu hơn. Khắp mọi nơi (dù trực tiếp hay gián tiếp qua những thiết bị liên lạc điện tử) người ta gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp, người ta dành tặng nhau những ước nguyện lành thánh. Phải chăng những điều đó như những ánh sao hy vọng mà họ khát mong gửi tới nhau để cùng hướng nhìn về một tương lai tươi sáng? Người ta chân thành gửi lời chúc và cùng hân hoan đón nhận tấm lòng nhau.
Trong niềm hy vọng ấy, mỗi tâm hồn được cảm nếm ngọt ngào những hương vị đậm nét tinh thần và cùng được đong đầy niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy không là chiếc thuyền trôi dạt ngoài khơi xa, cũng chẳng phải những vì sao trên trời cao thẳm nhưng nó chỉ đơn thuần là gia đình được cùng nhau sum họp, được nhìn thấy nhau trong những bữa cơm thân tình. Xin được một lần đặt mình vào cương vị những đấng sinh thành để nghĩ về “món quà” Tết mà các ngài khát khao có được. Có lẽ, món quà ấy các ngài không dùng thước đo vật chất để định lượng, nhưng là được vui vầy bên con cháu vào những ngày đầu xuân; là được cùng nhau nắm tay chung chia những khoảnh khắc tràn đầy hy vọng trong những giây phút đầu năm mới. Khép lại những bộn bề của kiếp nhân sinh, tất cả mọi người nhẹ buông mình trong đại dương tình yêu gia đình nồng ấm. Ở nơi đó, họ không phải lo lắng tất bật hơn thua; ở nơi đó họ được đong đầy tình mến, được thắt chặt tình yêu, được sự quan tâm rợp bóng. Tất cả ở nơi gia đình.
Tình yêu đó cũng là một nhân tố để giúp người ta thấy lòng mình chợt “ám áp”, hơi ấm tỏa lan từ tình thân, hơi ấm ùa về từ lòng mến. “Hơi ấm” ngày Tết không chỉ ích kỷ dừng chân ở gia đình nhưng còn sải rộng bước chân nhanh tới những ngôi thánh đường dấu yêu. Những hàng ghế thưa thớt ngày thường, nay bỗng chốc được lấp đầy bởi biết bao con người tha hương, họ trở về mang theo hơi ấm đức tin nồng thắm, cùng cất lên những lời kinh sốt sắng rộn khắp cả thánh đường. Ngày Tết, mọi người được thả hồn an bình nơi nhà Chúa, được vui say cảm nếm tình yêu Chúa tràn đầy. Những Thánh Lễ đầu Xuân cũng mang trong mình đầy đủ ước nguyện và ý nghĩa cho một năm: Mùng 1 – cầu bình an cho Năm mới; Mùng 2 – cầu cho bậc tiền nhân và Mùng 3 – xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Ba ngày Tết, mọi người mau mắn đến với Chúa để dâng lên Người những ưu tư của miền ký ức cũng như xin Người thương ban xuống ơn an bình. Những câu lộc Xuân lời Chúa đầu năm mới như tiếp thêm cho người tín hữu ý lực sống để vươn mình lên cố gắng trên con đường tìm kiếm đức thiện toàn và cũng như lời an ủi cho mọi người thêm ấm áp mỗi khi gặp thử thách, truân chuyên. Tất cả dâng lên Chúa và phó thác trọn vẹn nơi Người.
Thay lời kết, xin kính chúc tất cả mọi người một Năm Mới an bình và chan hòa phúc lành của Thiên Chúa. Nguyện Chúa dủ thương dẫn lối chúng ta trên từng nhịp bước trong Năm Mới này.
Maria Trần