Con chào Dì,
Có lẽ giờ này Dì đang hăng say và tất bật với sứ vụ mới mà Hội dòng trao cho Dì. Con mong Dì vẫn hạnh phúc và bình an.
Nhớ ngày nào Dì còn ở xứ của con, Dì đã in dấu nơi tâm hồn những thiếu nhi chúng con hình ảnh một người Dì xứ vui tươi, thánh thiện, dịu dàng, tài giỏi và đầy lòng thấu cảm. Các chương trình và công việc của giáo xứ khiến Dì “xoay như chong chóng”, nhưng từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng phải công nhận sự nhiệt huyết và dấn thân của Dì. Sự hao mòn cũng không làm vơi đi vẻ thánh thiện nơi Dì. Làm sao chúng con có thể quên được thái độ niềm nở chào đón mỗi lần chúng con tìm đến với Dì? Bao ưu tư “không giống ai” của những đứa trẻ mới lớn, vậy mà Dì vẫn kiên nhẫn lắng nghe và nhẹ nhàng khuyên dạy, để rồi chẳng có câu chuyện nào mà không có bài học cho chúng con. Và “đứa nào đứa nấy” ngoan ngoãn vâng nghe.
Ai đó có thể không an tâm hay chưa tin tưởng chúng con chứ Dì thì khác. Dì luôn tin tưởng chúng con. Thế nên Dì thường cho chúng con đến nhà Dì chơi, thậm chí trông nhà giúp mỗi khi Dì đi vắng. Chúng con còn được phụ Dì cắm hoa, soạn giấy hát, dọn dẹp khuôn viên nhà thờ, hoặc khi có việc cần là Dì sẽ “ới” chúng con liền. Dù còn trẻ con và ham chơi nhưng cứ khi có “lệnh” của Dì là chúng con lại rất vui vẻ và sẵn sàng, như những “phụ tá trung thành” của Dì vậy. Mỗi khi được giúp Dì như thế, dù chỉ là việc rất nhỏ, nhưng chúng con lại luôn lấy làm tự hào và vinh dự. Chúng con bắt đầu cảm thấy yêu mến những dịp như thế. Dần dà, chúng con cũng coi nhà Dì như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Đến mức nếu ai muốn tìm mà không thấy chúng con là biết ngay chúng con đang ở đâu – ở nhà Dì hoặc nhà thờ.
Chính thói quen lui tới nhà thờ và gần gũi các Dì đã hình thành trong con khao khát được trở thành nữ tu giống Dì. Con muốn mình cũng sẽ là một nữ tu vui tươi, thánh thiện, đầy nhiệt huyết. Con bắt đầu tìm hiểu ơn gọi và tập bắt chước Dì. Bạn bè khi thấy con ít tụ tập, thích đi lễ và chăm chỉ học hành, lại suốt ngày ở nhà thờ cũng đoán con sẽ đi tu nên không ít lần con được gọi là “bà sơ nhỏ”. Mỗi lần như thế, tuy hơi ngại nhưng con vẫn thấy thích. Cứ thế con thêm quyết tâm nuôi dưỡng và dần thực hiện ước mơ của mình.
Thời gian thấm thoát trôi. Đến nay, con đã sống trong Nhà Chúa, đang bước lên những nấc thang đầu tiên của đời tu. Con chợt nhận ra: để được giống Dì, mình phải là một người đầy Chúa, đầy tình yêu của Chúa và luôn hăng say với sứ vụ được trao. Con thầm tạ ơn Chúa đã gửi Dì tới. Con ghi dấu và biết ơn những ngày tháng Dì phục vụ ở xứ con, những cơ hội Dì đã dành cho con để con được gần gũi và yêu mến nhà Chúa. Biết ơn vẻ đẹp lung linh và sáng trong về hình ảnh người nữ tu của Chúa nơi Dì. Tất cả đã khơi dậy khao khát sống đời dâng hiến trong con.
Thưa Dì, cây ơn gọi của đời con còn đương xanh tươi và non trẻ. Nhưng cuộc đời vốn đầy phong ba bão táp, hẳn chúng sẽ làm con ngả nghiêng và gãy rụng nếu con không biết bám rễ sâu vào Chúa. Để rồi từng ngày cây thêm lớn mạnh, đầy sức sống và trổ sinh hoa trái, tỏa bóng cho đời. Con tin Dì hằng cầu nguyện cùng Chúa cho con, rằng con sẽ được hạnh phúc và bền đỗ trong đời tu. Con cũng sẽ không quên nhớ đến Dì trong những giây phút bên Chúa. Mong Dì luôn giữ được vẻ đẹp linh thánh Chúa trao, luôn tròn đầy hạnh phúc và tiếp tục gieo mầm trên cánh đồng sứ vụ.
Con cảm ơn Dì và xin Chúa chúc lành cho Dì!
Đêm sao nơi tu viện – Nấm Trắng













