Năm 2017, hãng Pixar đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt với bộ phim “Coco”. Một kiệt tác hoạt hình không chỉ rực rỡ về hình ảnh, màu sắc của âm nhạc, sự ấm áp của những kí ức ngọt ngào của người sống dành cho người chết, mà còn sâu sắc về triết lý nhân sinh.
Bộ phim kể Miguel sinh ra trong một gia đình có nghề truyền thống làm giày, nhưng cậu bé lại có niềm đam mê với âm nhạc. Dù bị gia đình cấm chơi guitar nhưng Miguel vẫn khao khát theo đuổi ước mơ. Đến khi vô tình bị lạc vào vùng đất của các linh hồn, Miguel khám phá ra sự thật về cái chết của cụ cố Hector. Từ đó, gia đình Miguel đã hóa giải những hiểu lầm và ủng hộ ước mơ âm nhạc của Miguel. Qua lăng kính văn hóa Mêxicô, bộ phim khơi lên những suy ngẫm sâu sắc về cội nguồn, về đạo hiếu trong văn hóa Việt Nam, và đặc biệt mối liên hệ mạnh mẽ với niềm tin Công giáo về sự hiệp thông giữa các thánh và sự sống đời sau.
Sự giao thoa văn hóa
Bộ phim “Coco” lấy bối cảnh lễ hội Día de los Muertos (lễ hội của người chết tại Mêxicô), nơi người sống trang trí bàn thờ với ảnh người quá cố cùng với hoa cúc vạn thọ, và thức ăn để chào đón tổ tiên trở về.
Khi xem những thước phim này, khán giả Việt Nam sẽ bắt gặp một sự tương đồng đến kỳ lạ. Đó là phong tục thờ cúng tổ tiên hay là đạo ông bà với việc lập bàn thờ người đã khuất và làm lễ giỗ, tảo mộ vào dịp Tết… Những việc này là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Trong văn hóa Việt, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” hay “cây có cội, nước có nguồn” nhắc nhở mỗi người về lối sống ân nghĩa, trân trọng, và biết ơn những thế hệ đi trước. Bàn thờ gia tiên trong mỗi nếp nhà Việt không chỉ là nơi thờ tự mà còn là sợi dây vô hình neo giữ con cháu với nguồn cội. Bộ phim “Coco” đã hình ảnh hóa điều này qua “cây cầu hoa cúc” nối liền hai thế giới. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, chừng nào con cháu còn thắp nén hương và còn tưởng nhớ tới gia tiên thì ông bà tổ tiên vẫn luôn hiện diện và đồng hành cùng gia đình.
Giá trị của gia đình
Một trong những thông điệp ý nghĩa nhất của bộ phim “Coco” là khái niệm về cái chết thứ hai. Những người đi vào cõi vĩnh hằng tức là đã chết một lần, nhưng điều đáng sợ hơn là họ sẽ phải chết lần thứ hai, tức là một linh hồn sẽ tan biến vĩnh viễn khi ở dương gian không còn ai nhớ đến họ nữa. Nhân vật Chicharron bị tan biến trong sự lãng quên là một cảnh phim đau lòng. Nó thức tỉnh người xem về sự tàn nhẫn của thời gian và sự vô tâm của con người.
Có thể nói rằng, gia đình không chỉ là những người cùng huyết thống đang sống với nhau nhưng còn là cả một dòng chảy lịch sử. Nhưng với lối sống nhanh, sống vội, người lớn bị cuốn theo guồng quay của bao chuyện mưu sinh, cơm áo gạo tiền, họ không có thời gian để chia sẻ cho con cháu những câu chuyện về ông bà tổ tiên. Những câu chuyện đó không chỉ là những mảnh ký ức, nhưng đó là những thứ sẽ giúp cho thế hệ sau hiểu về những hy sinh, cố gắng, đóng góp, và cả nỗi đau trong quá khứ của những người thân. Chúng ta không thể lựa chọn tổ tiên và cha mẹ sinh ra ta, nhưng sự hiện diện của chúng ta trên trái đất này là kết quả của một chuỗi những hy sinh, tình yêu và sự sống được truyền lại từ họ. Nếu thiếu họ, chúng ta sẽ không thể có mặt trên thế giới này. Có gia đình là chúng ta có nơi để thuộc về, để trở về mỗi khi mệt mỏi hay chán chường, và cũng là nơi có những người để ta yêu thương.
Liên hệ với niềm tin Công giáo
Bên cạnh những giá trị nhân văn, bộ phim “Coco” còn chứa đựng những yếu tố tương đồng sâu sắc với niềm tin Công giáo, đặc biệt là niềm tin vào sự sống đời sau và tín điều các Thánh cùng thông công, đó là sự liên kết giữa ba tình trạng của một Giáo Hội hiệp nhất là “Giáo hội lữ hành – những người đang sống trên trần thế, thanh luyện – các linh hồn nơi luyện ngục, hiển vinh – các thánh trên thiên đàng” (LG, số 48).
Nếu như trong bộ phim “Coco”, các linh hồn tồn tại nhờ ký ức của những người thân, thì với niềm tin công giáo: sự sống đời đời không phụ thuộc vào trí nhớ hữu hạn của con người mà phụ thuộc vào tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa thì không ai bị lãng quên: “Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49:16).
Bên cạnh đó, bộ phim là một lời nhắc nhở tuyệt vời cho người tín hữu về lòng “thảo kính cha mẹ” và cầu nguyện cho tổ tiên, như một cách thực hành đức tin sống động. Tháng 11 – tháng cầu nguyện cho các linh hồn, Giáo hội Công giáo mời gọi các tín hữu viếng nghĩa trang, xin lễ, đọc kinh, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và người thân đã khuất. Tháng 11 đang dần khép lại, chúng ta tiếp tục được mời gọi cầu nguyện cho các linh hồn, và bước đi trong niềm hy vọng rằng chính Chúa Giêsu sẽ cho những người đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển cùng với Ngài. Nếu những người thân của chúng ta đang ở chốn luyện tội thì họ sẽ sớm được hưởng thánh nhan Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta. Và sau khi đạt tới tình trạng của Giáo Hội hiển vinh, những người thân yêu sẽ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Đó là mầu nhiệm các Thánh cùng thông công.
Bộ phim “Coco” không chỉ là hành trình của một cậu bé theo đuổi ước mơ nhưng còn là hành trình để chúng ta nhận ra giá trị truyền thống và giá trị gia đình. Hãy trân trọng gia đình khi còn có thể. Từ phong tục thờ cúng của người Việt đến niềm tin của người Công giáo cho thấy: khi một người “nhắm mắt xuôi tay”, không phải là họ ra đi mãi mãi nhưng là bước vào một hành trình khác và mối dây liên kết với người ở lại vẫn tiếp tục tồn tại. “Sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi”, ông bà tổ tiên vẫn sống trong những câu chuyện ta kể, trong những lời cầu nguyện, trong những lời kinh và những thánh lễ mà chúng ta dâng lên mỗi ngày.
Rosa Lima













