Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng Robin Sharma1 – một nhà diễn thuyết và tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy trên toàn thế giới đã nói như vậy, cụ thể hơn, theo ông: “có một phương cách chữa được sự già nua… Đó là học hỏi”2.
Chắc chắn, khi nói tới việc học hỏi này, Robin Sharma không chỉ dừng lại với việc học trên trường-lớp, qua những người thầy, người cô với các môn học cụ thể. Cũng không phải là một lối học bị động. Và hẳn nhiên, “chữa sự già nua” mà ông nói ở đây không có nghĩa là việc “trẻ hoá” làn da, hay cách để “hack” tuổi đời theo xu thế của xã hội ngày nay. Nhưng điều mà nhà tư tưởng này muốn nói tới đó chính là việc chủ động làm giàu và làm mới vốn hiểu biết của mình qua sách vở, qua cuộc sống, từ một trải nghiệm, một biến cố hay một “người thầy” bất kỳ mà ta gặp trong đời… Chừng nào mà ta còn ham học hỏi và đọc sách mỗi ngày, còn muốn chữa cho mình khỏi sự cằn cỗi về suy nghĩ, về nền tảng tri thức và còn muốn vươn ra ngoài giới hạn của mình… thì chừng đó, sự “già nua” sẽ không đến , vì “tuổi già chỉ xảy ra khi người ta mất đi ham muốn biết nhiều hơn…”3.
Như vậy, nếu việc học đem lại công dụng tuyệt vời – trẻ mãi như thế này, thì chúng ta cần dành sự biết ơn đặc biệt cho những người đã “kê đơn” cho sự tươi trẻ của chúng ta. Đó là những người Thầy.
Việt Nam chúng ta có một truyền thống rất đẹp đó là Ngày Nhà giáo 20/11 – ngày để tri ân, để biết ơn những người Thầy, người Cô đã tô đẹp cuộc đời, làm đẹp cho tâm hồn chúng ta, làm chúng ta có giá trị hơn và thấy cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa qua vốn kiến thức mà các Thầy cô đã trao tặng. Mỗi khi ngày này đến, tôi luôn để lòng mình lắng lại sâu hơn, tôi dành thời gian để “nhớ” về những người Thầy tuyệt vời mà tôi đã may mắn được gặp trong đời – những người đã truyền cảm hứng cho tôi trong việc trau dồi sự hiểu biết – những người đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự “già nua và cằn cỗi” về kiến thức.
Đó là người Thầy cuộc đời dạy tôi về nhiều sắc màu trong cuộc sống, sắc vui-buồn, sắc thành công-thất bại, sắc hạnh phúc-đớn đau; sắc nhận lãnh- trao đi; sắc kiên trì-nhẫn nại; sắc cảm thông-đón nhận, v.v. Là Thầy cô nơi giảng đường, trên lớp học đã miệt mài trao cho tôi những kiến thức mới, dạy tôi từ những bài học “vỡ lòng” đến những con số trừu tượng hay những áng văn “đẹp đến từng con chữ”, v.v. Là Sách vở – người đã dạy tôi nên khôn, đã nói cho tôi biết kho tàng tri thức của nhân loại là mênh mông, đã đưa tôi đến những chân trời mới và những miền đất lạ, đồng thời nói cho tôi về muôn con người với ngàn số phận khác nhau, v.v. Đó là người Thầy bất kỳ đã đi qua cuộc đời tôi, dù vô tình hay hữu ý, yêu thương hay ghét bỏ, sâu sắc hay hờ hững… tất cả đều đã tặng cho tôi những bài học quý giá. Người thì dạy tôi hãy biết sống vị tha hơn, chân thành hơn; người thì dạy tôi biết ‘tiến từng bước trong hy vọng’; người thì chỉ cho tôi thấy ‘nóng vội sẽ dễ dẫn đến thất bại’ và ‘khiêm tốn sẽ làm nên thành công’; người thì nói cho tôi rằng ‘tử tế là điều đáng quý’; người thì nhắc tôi ‘sống với lòng biết ơn sẽ làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc’, v.v. Là những Thầy trong đời thánh hiến của tôi, những người đã dạy tôi hiểu sâu hơn và dấn thân hơn cho một linh đạo “nói với Chúa và nói về Chúa”, những người đã hướng dẫn để tôi biết sống là một “nữ tu đúng nghĩa”, và những người đã cùng tôi bước đi mỗi ngày trong hành trình dâng hiến, v.v. Đó là Cha mẹ – người Thầy đầu tiên, những người đã dìu bước tôi trên đường đời bằng sự nâng niu, bằng sự ân cần, bằng tình yêu thương và lòng vị tha vô bờ bến; những người luôn bao dung trước những lầm lỗi của tôi; những người đầu tiên vỗ tay khi tôi thành công; những người đã nói tôi về một “mái ấm” có thật trong đời, v.v. Và đó là Đức Kitô – người Thầy trọn hảo trong tôi, người đã khiến tôi phải từ bỏ mọi sự để đi theo, người đã dạy tôi hãy yêu đến cùng dù “họ” bất xứng, người đã nhắc tôi hãy tha thứ đến bảy mươi lần bảy… người đã dạy tôi mọi điều và ban cho tôi mọi sự.
Tôi luôn ý thức rằng những gì tôi đang có không phải là ngẫu nhiên, và mỗi khi Ngày Nhà Giáo về, thêm một lần nữa nhắc tôi nhớ, làm nên tôi của ngày hôm nay với vô vàn bài học quý giá, là nhờ sự chung sức của tất cả: từ nơi Chúa, từ nơi người và từ nơi cuộc đời. Vì vậy, chỉ bằng lời cảm ơn thì chưa đủ, tôi cần diễn tả lòng biết ơn của tôi bằng cách chăm chút cho vẻ đẹp đích thực trong tâm hồn bằng việc ra công học hỏi và sẵn sàng trao đi những ân ban mà tôi đã được lãnh nhận.
Ân tình của những người Thầy, một lần nữa, xin được lưu dấu trong tim tôi!
Têrêsa Dung Đinh
1Là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo và phát triển bản thân… Ông đồng thời cũng là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như: The Monk Who Sold His Ferrari, The Leader Who Had No Title, Who Will Cry When You Die?
2Robin Sharma, “Học Hỏi Hay Lụi Tàn” trong Điều Vĩ Đại Đời Thường, NXB Trẻ, Tp HCM 2023, tr. 146.
3Ibidem.













