Tin Mừng: Mt 11, 2-11
2 Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng : 3 “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 4 Đức Giê-su trả lời : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : 5 Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”
7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng : “Anh em ra xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? 8 Thế thì anh em ra xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì ? Một vị ngôn sứ chăng ? Đúng thế đó ; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.
11 “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”
Suy niệm
Hy vọng không làm thất vọng
Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, mỗi thí sinh khi vào phần thi “Về đích” đều có quyền “đặt ngôi sao hy vọng” một lần trong lượt chọn gói câu hỏi của mình. “Ngôi sao hy vọng” là chọn lựa mang tính quyết định: nếu tin tưởng và trả lời đúng, thí sinh sẽ được nhân đôi số điểm; nhưng nếu sai, họ chấp nhận mất điểm. Thí sinh chọn hay không chọn, đặt ngôi sao vào câu nào, tất cả đều dựa trên khả năng phán đoán và niềm tin của bản thân.
Trong bài Tin mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả cũng đối diện với một câu hỏi “Về đích” trong hành trình đức tin của chính mình. Khi ông đang ở trong tù, ông sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Đây không phải là một câu hỏi diễn tả sự nghi ngờ, nhưng là câu hỏi để ông thêm một lần xác tín, là câu hỏi để diễn tả niềm tin, để ông đặt trọn ngôi sao hy vọng đời mình vào Đấng muôn dân trông đợi, Đấng mà ông đã loan báo, Đấng mà ông dọn đường cho Người… Trước câu hỏi đó, Đức Giêsu đáp lại “người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó”. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã cho ông thấy những gì ông hy vọng đều đang thành sự thật.
Khi các người được ông Gioan sai đến đã trở về. Đức Giêsu nói với dân chúng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa?… Một tiên tri ư? – Phải…” Một cách gián tiếp, Đức Giêsu đã xác nhận vị tiên tri ấy chính là Gioan, ông đã can đảm nói lên sự thật, đã trình bày cho mỗi người biết bổn phận của mình, và bây giờ ông đang bị tù tội. Đức Giêsu tuyên bố ông Gioan là:“người lớn nhất trong số phàm nhân đã được sinh ra.” Không phải vì ông nổi tiếng hay làm nhiều phép lạ mà vì ông đã dám đặt ngôi sao hy vọng đời mình vào Thiên Chúa.
Mỗi người trong chúng ta đều có lúc ở trong nhà tù đó là của lo âu, của quyền thế, địa vị; của tham sân si, của bệnh tật, của thất bại, của áp lực, khổ đau… Những lúc đó ta được mời gọi hãy đặt Ngôi sao Hy vọng vào Chúa, không phải trong mơ hồ, hay may mắn mà là với niềm tin vững chắc rằng Ngài vẫn luôn hành động, vẫn gửi đến cho ta những dấu chỉ để tiếp tục hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống, có những lúc con hoang mang và yếu đuối, xin cho con biết như Gioan: dám đặt “ngôi sao hy vọng” của đời mình vào Chúa. Xin cho con nhận ra những dấu chỉ Chúa đang thực hiện mỗi ngày, để con trung tín bước đi trên hành trình mà Ngài dành cho con. Amen.
Têrêsa Trần Phượng













