Không phải lúc nào ơn gọi cũng đến bằng một khoảnh khắc chói sáng mà thường rất khẽ và bình lặng – như một tiếng gọi đủ nhỏ để dễ dàng bị bỏ qua, nhưng cũng đủ bền bỉ để ta không thể làm ngơ. Ơn gọi qua lời mời gọi càng không thúc ép, không gây choáng ngợp, chỉ lặp lại trong lòng một câu hỏi rất đơn sơ: “Con có sẵn sàng không?”
Tôi đã từng nghĩ ơn gọi phải rõ ràng, mạnh mẽ, đi kèm với những cảm xúc lớn lao… Nhưng càng đi, tôi càng nhận ra: ơn gọi hiếm khi ồn ào, thậm chí là rất lặng lẽ, nhưng luôn ở đó – trung tín hơn chính ta với hành trình của mình ngay cả khi ta cố sống như thể chưa nghe thấy lời gọi nào đó.
Có một thời gian dài, tôi hỏi Chúa rất nhiều: “Ngài muốn con làm gì?” Nhưng dường như Chúa không vội trả lời câu hỏi ấy. Thay vào đó, Ngài để lại trong tôi một câu hỏi khác, sâu lắng hơn rất nhiều:“Con có dám để Ta dẫn con đi không?”
Từ khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng: Ơn gọi không bắt đầu khi ta nắm rõ mọi điều, mà bắt đầu khi ta buông nhu cầu phải hiểu hết. Không phải là biết chắc con đường mình đang đi, nhưng là tin rằng Đấng gọi mình sẽ không bỏ rơi mình giữa cung đường ấy. Như lời Thánh vịnh nhắc nhớ: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119, 105)
Bước vào ơn gọi không đồng nghĩa với việc rời bỏ thế giới mình đang sống, nhưng là học cách sống trong thế giới ấy với một trái tim không còn thuộc về nó, không để nó chiếm hữu. Trái lại, ơn gọi có những đòi hỏi rất riêng về sự từ bỏ: từ bỏ quyền kiểm soát-định đoạt, từ bỏ việc luôn phải được hiểu, từ bỏ cả mong muốn được nhìn nhận. Những từ bỏ ấy xem ra rất nhỏ mà không dễ, nhưng chính điều ấy lại là nơi đời sống mới được hình thành.
Tôi không bước vào hành trình này với sự tự tin. Tôi bước vào với một lời “xin vâng” còn run rẩy. Nhưng tôi tin rằng: Ơn gọi không được đo bằng sự vững vàng của người được gọi, mà bằng sự trung tín của Đấng đã lên tiếng gọi: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16)
Hành trình Ơn gọi không bắt đầu bằng việc ta bước thật xa, mà bằng việc ta dám dừng lại để lắng nghe.
Series này không phải là câu chuyện của một người đã tới nơi. Đây là những ghi chép của một người đang đi. Có thể sẽ có những đoạn rất sáng, cũng sẽ có những đoạn rất tối. Nhưng nếu bạn đọc đến đây và thấy lòng mình chợt lặng đi một chút, thì có lẽ đâu đó trong bạn, tiếng gọi ấy cũng đang thì thầm.
(Còn tiếp…)
Mary Tina Pham













