Tiếng chuông nhà thờ Chính toà ngân trầm trong buổi ban mai, báo hiệu một mùa Chay thánh đã về. Bước chân tôi như chậm lại, lòng tôi cũng dường như lắng xuống giữa những ồn ào vội vã của cuộc đời. Năm nay, trong bối cảnh Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai, ý nghĩa của Lễ Tro không chỉ dừng lại ở nghi thức xức tro trên đầu, mà còn là một cuộc lên đường – cuộc lên đường từ “cái tôi” khép kín đến với “người khác” bằng trái tim thương xót.
Từ những vệt tro xám…
Tôi đứng xếp hàng, chờ đợi giây phút vị linh mục vẽ hình thập giá bằng tro trên trán mình với lời nhắc nhở: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”. Cảm giác lành lạnh của hạt tro mịn khiến tôi giật mình nhìn lại bản thân. Đã bao lần tôi bước vào mùa Chay với một bảng danh sách những việc “kiêng bớt” đầy tính toán: bớt một bữa ăn, bớt một ly cà phê, hay bớt vài giờ lướt mạng xã hội… Những hy sinh ấy là tốt nhưng nếu dừng lại ở đó, liệu tôi có đang rơi vào cái bẫy của sự hình thức mà ngôn sứ Isaia từng cảnh báo?
Ngôn sứ Isaia đã dùng những lời lẽ đanh thép để đánh động dân Chúa về kiểu ăn chay hình thức: “Có phải là cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi?” (Is 58,5). Một cái cúi đầu đạo mạo nhưng trái tim vẫn cứng cỏi, một vẻ mặt ủ rũ nhưng lòng vẫn đầy tị hiềm, đó không phải là sự sám hối mà Thiên Chúa mong đợi.
…Đến “cách ăn chay” đẹp lòng Thiên Chúa
Isaia mở ra một chân trời mới về chay tịnh, một định nghĩa đầy tính “thừa sai”: Chay tịnh gắn liền với công bình và bác ái. Chúa không chỉ cần cái bụng đói của tôi, Ngài cần đôi tay tôi mở ra: “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: …chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không có chỗ trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân” (Is 58, 6-7).
Tôi chợt nhận ra, ăn chay thực sự là một cuộc “giải phóng”. Giải phóng mình khỏi sự ích kỷ để nhìn thấy người anh chị em đang đau khổ bên cạnh. Trong vai trò là một môn đệ thừa sai, việc ăn chay không còn là một hình thức tu đức cá nhân âm thầm, mà phải trở thành một chứng tá: khi tôi bớt một phần chi tiêu để giúp một ai đó còn khó khăn, khi tôi dành thời gian lắng nghe một ai đó cô đơn, đau khổ cần chia sẻ và an ủi, động viên… thay vì vùi đầu vào sở thích riêng, đó là lúc tôi đang ăn chay theo cách của Chúa.
Sống công bình và bác ái chính là ngôn ngữ thừa sai thuyết phục nhất. Thế giới hôm nay không thiếu những lời nói hay nhưng thiếu những hành động mang hơi ấm của lòng thương xót. Một môn đệ thừa sai không chỉ nói về Chúa, mà phải “sống” Chúa giữa lòng đời.
Isaia hứa hẹn một kết quả diệu kỳ: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông… đức công chính sẽ đi trước mặt ngươi” (Is 58, 8).
Thật lạ lùng, khi trao đi lại là lúc nhận được ánh sáng. Bóng tối của sự u sầu, của mặc cảm tội lỗi sẽ bị xua tan bởi ánh sáng rực rỡ của tình yêu. Đời sống bác ái làm cho gương mặt người tín hữu không còn ủ rũ vì ép xác, nhưng rạng rỡ niềm vui của sự phục vụ. Chính ánh sáng ấy giúp người khác nhận ra vinh quang của Chúa. Người ta sẽ không nhận ra Chúa qua những vệt tro xám trên trán chúng ta, nhưng họ sẽ nhận ra Ngài qua cách chúng ta chạm đến những vết thương của đồng loại.
Khi thực thi lòng thương xót, lời cầu nguyện của tôi không còn là những tiếng kêu lẻ loi nhưng là sự hiệp thông sâu sắc với Thiên Chúa: “Bấy giờ ngươi cầu khẩn, Chúa sẽ nhậm lời”. Bởi lẽ, làm sao Chúa có thể từ chối một trái tim đang đập cùng nhịp đập thương xót với Ngài?
Lễ Tro năm nay, tôi không muốn mình chỉ mang về một vết tro trên trán rồi thôi. Tôi ước mong màu xám của tro bụi ấy được hòa quyện với sắc hồng của tình yêu để sám hối không chỉ là hối tiếc về quá khứ, mà là biến đổi ở hiện tại.
Lạy Chúa, xin cho tro bụi trên đầu nhắc con về thân phận mỏng giòn, nhưng cũng xin cho lửa mến trong tim thôi thúc con lên đường, để mỗi bước chân con đi, mỗi hành động bác ái con làm, đều trở thành ánh sáng dẫn đưa anh chị em về với vinh quang của Ngài.
M. Salem













