Tin mừng: Mt 16, 13-19
Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
Suy niệm
Khi yếu đuối trở thành sức mạnh – Câu chuyện Phêrô & Phaolô
“Hai vì sao sáng chói lấp lánh trên bầu trời.
Ngời sáng đêm trường, rực rỡ soi đường, sưởi ấm yêu thương.
Hai tình yêu chiến thắng ngất ngây trong cuộc đời.
Từ trái tim nồng giòng máu anh hùng ngời sáng muôn trùng.”
Đó là lời bài hát Hai Vì Sao Sáng của nhạc sĩ Phanxicô, vang lên trong ngày toàn thể Giáo hội long trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô – hai cột trụ, hai viên đá sống động của Hội thánh. Các ngài trở nên vĩ đại không phải nhờ sức riêng, nhưng vì đã hiến dâng trọn vẹn tình yêu cho Chúa. Cả hai đều là những con người nhỏ bé, yếu đuối, nhưng đã được chính Đức Kitô biến đổi và kiện toàn trong ân sủng của Người.
Thật vậy, khi nhìn vào hai cột trụ của Hội thánh, chúng ta thấy hình ảnh Phêrô – người từng sa ngã. Phêrô đã lên đến đỉnh cao đức tin khi tuyên xưng: “Ngài là Con Thiên Chúa,” nhưng rồi lại can ngăn Chúa nộp mình chịu chết. Ông đã rơi xuống vực thẳm phản bội khi chối Chúa đến ba lần (x. Lc 22,54-62).
Còn Phaolô thì sao? Ngài từng là người hăng say săn lùng, khét tiếng bắt bớ các môn đệ và những ai tin vào Chúa (x. Gl 1,13). Thế nhưng, ân sủng kỳ diệu của Thiên Chúa đã biến những yếu đuối nơi con người thành những viên đá tảng vững chắc, xây dựng Hội thánh của Người. Cả hai đã lấy máu mình làm chứng: Phêrô bị dẫn đến nơi ông không muốn (x. Ga 21,18) và chịu đóng đinh chết; Phaolô đã chiến đấu anh dũng cho đến cùng, bị chém đầu, đổ máu mình làm lễ hiến tế (x. 2Tm 4,6).
Quá khứ đầy vấp phạm, lỗi lầm của các ngài đã được Thiên Chúa dùng để làm nên những vị Tông đồ phục vụ Tin Mừng, hy sinh mạng sống và trở thành hai cột trụ vững chắc của Hội thánh.
Mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, chúng ta hãy cùng dành ít phút chiêm ngắm hành trình đức tin của các ngài, và qua đó, suy tư về chính ơn gọi của mỗi người chúng ta.
Thứ nhất, chúng ta có sẵn sàng để Chúa dùng như khí cụ của Người hay không? Điều đó không phụ thuộc vào quá khứ của chúng ta – tốt lành hay tội lỗi – mà ở chỗ chúng ta có can đảm để Chúa đụng chạm và biến đổi, như Người đã làm với thánh Phêrô và Phaolô, hay không?
Thứ hai, sự hiện diện của chúng ta có phải là sự hiện diện mang lại hiệp nhất hay không? Thánh Phêrô – người bảo vệ đức tin, thánh Phaolô – người đối thoại về đức tin, nhưng các ngài đã liên kết, bổ túc cho nhau, làm nền móng Hội thánh thêm bền vững. Đó chính là chứng tá của sự hiệp nhất trong đa dạng – dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Vậy sự hiện diện của chúng ta trong cộng đoàn, giáo xứ hôm nay thế nào? Là mắt xích nối kết và hiệp thông, hay là nguyên nhân gây chia rẽ?
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội thánh hai mẫu gương tuyệt vời là thánh Phêrô và thánh Phaolô. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài: can đảm đứng dậy chạy đến với Chúa sau những lần vấp ngã; biết cùng nhau xây dựng Hội thánh bằng sự cảm thông và tôn trọng trong sứ vụ; quyết trung thành với đức tin đã lãnh nhận – sẵn sàng dám bỏ, dám theo, dám yêu, dám sống và dám chết vì Đức Kitô và Tin Mừng, ngay trong chính cuộc sống của chúng con hôm nay.
Bông Hồng Nhỏ