Kinh Mân Côi – một lời kinh quen thuộc, giản dị, đôi khi bị xem là “cũ kỹ” – nhưng lại là con đường đưa biết bao tâm hồn trở về với Chúa, và với tôi, đó còn là chiếc cầu nối giữa truyền thống đức tin và sứ vụ loan báo Tin Mừng hôm nay. Trong hành trình thi hành sứ vụ tại nước Pháp xa xôi, tôi đã chứng kiến và trải nghiệm một cách sâu xa sức mạnh biến đổi và sự ủi an mà Kinh Mân Côi mang lại – không chỉ cho người khác, mà cho cả chính bản thân tôi.
- Từ quê hương Bùi Chu đến mảnh đất truyền giáo Pháp
Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Bùi Chu – một vùng đất đậm chất Tin Mừng, nơi đức tin đã thấm vào máu thịt của con người qua những thực hành đạo đức bình dân: những buổi đọc kinh chung nơi xóm làng, những cuộc rước kiệu trang nghiêm, những lần dâng hoa rộn ràng kính Đức Mẹ… Chính nhờ những thực hành ấy, đức tin nơi người giáo dân Bùi Chu được nuôi dưỡng và gìn giữ suốt bao thế hệ và qua bao lớp người từ những bà mẹ quê chân chất cho tới những người trẻ xa xứ.
Với tôi, đặc biệt trong ơn gọi là một nữ tu Đa Minh, kinh Mân Côi như là hơi thở thiêng liêng, là mạch sống nội tâm và là lời cầu nguyện tôi luôn mang theo mình trên mọi nẻo đường sứ vụ.
- Kinh Mân Côi – món quà nhỏ nhưng giá trị mà nhiều người Pháp đang cần
Khi đặt chân đến Pháp để thực hiện sứ mạng tái truyền giảng Tin Mừng, tôi từng tự hỏi: “Tôi – một nữ tu từ phương Đông xa xôi – sẽ là gì và có thể mang gì đến cho những người ở đất nước được coi là có nền tri thức cao, có nền thần học vững vàng?”
Tôi không phải là một nhà thần học lỗi lạc, cũng không phải là một tu sĩ nổi danh… Tôi chỉ có lòng yêu mến Chúa của một tâm hồn Việt – một đức tin bình dị, nhưng sống động, được nuôi dưỡng từ những buổi lần hạt dưới mái nhà tranh quê mẹ. Và thật bất ngờ – chính điều tưởng như nhỏ bé, giản dị ấy lại là điều người Pháp hôm nay đang thiếu và khát khao.
Nhiều người trong số họ có thể biết Chúa qua sách vở, nhưng không còn cảm nhận được một đức tin chạm đến trái tim. Họ quen lý luận về Chúa, nhưng lại ít cầu nguyện với Chúa bằng trái tim đơn sơ. Chính những giờ cầu nguyện bằng kinh Mân Côi – lặng lẽ, nhưng sâu lắng – lại là dịp để họ tìm lại bình an, tìm lại niềm tin, và nhận ra Thiên Chúa vẫn đang hiện diện cách âm thầm trong cuộc đời họ.
- Một câu chuyện mục vụ nhỏ – một thay đổi lớn
Trong sứ vụ tuyên úy tại một số nhà hưu dưỡng tại Pháp, tôi từng tổ chức những buổi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Thường thì nhiều cụ già tham dự trong sự im lặng, thậm chí có cụ đến đọc với thái độ bực tức, chống đối, vì cho rằng hình thức đọc kinh lặp đi lặp lại là vô nghĩa, “nhàm chán”.
Hôm đó, buổi đọc kinh bắt đầu trong một căn phòng nhỏ, với ánh nến và bức ảnh Đức Mẹ được đặt trang trọng. Tôi mời gọi mọi người suy niệm Mầu Nhiệm Thương, dâng lên Chúa những lo âu, bệnh tật và cả những khô cằn trong tâm hồn của chính mình. Khi lời kinh đầu tiên vang lên, sự hiện diện của Đức Mẹ – dù vô hình – dường như chạm đến tâm hồn cụ. Sau buổi kinh, cụ trở về phòng trong im lặng. Lần sau, cụ tìm đến tôi và nói: “Tôi không biết tại sao… nhưng lần đầu tiên sau bao năm, tôi cảm thấy bình an. Có điều gì đó trong lời kinh ấy làm tôi thấy như được ai ôm lấy, chở che…”
Từ hôm đó, cụ trở thành người thường xuyên tham gia các giờ cầu nguyện. Kinh Mân Côi – tưởng như nhỏ bé – đã trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc hoán cải nội tâm.
- Sứ vụ tái truyền giáo: Gieo hạt bằng chuỗi Mân Côi
Trong một xã hội Âu châu đang bị tục hóa mạnh mẽ, nơi mà nhiều người đã rời xa Giáo hội, sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải lúc nào cũng cần đến những bài giảng sâu sắc hay lý luận cao siêu. Đôi khi, một lời kinh đơn sơ, một chuỗi hạt âm thầm, lại có sức lay động mạnh mẽ nhất. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Chúng ta không thể tái truyền giảng Tin Mừng nếu chính mình không cầu nguyện.” Và với tôi, Kinh Mân Côi chính là lời cầu nguyện truyền giáo, là món quà bình an mà tôi có thể trao tặng cho từng tâm hồn đang khao khát gặp Chúa.
Mẹ Maria – người bạn đồng hành trên đất truyền giáo
Kinh Mân Côi không chỉ là một thực hành đạo đức, mà còn là một hành trình bước đi với Mẹ Maria – để cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu, và cùng Mẹ thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Trong cơn khủng hoảng đức tin hôm nay tại Pháp và nhiều nơi trên thế giới, những lời kinh đơn sơ ấy đang âm thầm làm nảy mầm đức tin. Tôi vẫn tiếp tục lần hạt mỗi ngày – không phải chỉ để cầu nguyện cho riêng mình, không phải chỉ để chu toàn bổn phận với luật Dòng, nhưng còn là để dâng lên Mẹ những tâm hồn khô cằn để nhờ Mẹ, Tin Mừng lại được sống lại nơi những trái tim tưởng như đã nguội lạnh.
Lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vẫn đang vang vọng trong tâm hồn mỗi chúng ta: “Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Đó là khí cụ mạnh mẽ nhất để thay đổi thế giới”. Ước gì mỗi người, đặc biệt là những tu sĩ Đa Minh – những chiến sĩ của kinh Mân Côi, luôn biết yêu mến và hăng say truyền bá việc lần chuỗi Mân côi, để nhờ khí cụ rất đơn sơ, nhỏ bé, giản dị nhưng đầy sức mạnh này, sẽ dẫn đưa mọi người về với Chúa, và để thế giới này thêm bình an, tươi đẹp.
M. Đoàn Hoa