Tin mừng: Lc 24,46-53
46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”
50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Suy Niệm
“Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời”
Tin mừng hôm nay, Thánh sử Lu-ca thuật lại biến cố Đức Giê-su lên trời. Việc Chúa Giê-su về trời mang đến cho các Tông đồ nói riêng và những kẻ tin vào Người qua muôn thế hệ nói chung một niềm hy vọng và sự xác tín vào cuộc sống đời đời mà chính Chúa đã hứa ban (x. Ga 6, 47).
Mừng biến cố lên trời của Đức Ki-tô, chúng ta không chỉ cử hành các nghi lễ long trọng bên ngoài mà hơn thế, chúng ta còn cần để cho niềm hy vọng mà biến cố này mang lại thấm nhập vào chính cuộc đời của mỗi người, cách riêng là những người được mời gọi và thánh hiến để bước theo Chúa Ki-tô cách trọn trong linh đạo của hội dòng.
Niềm hy vọng về sự sống đời đời không phải là một sự viển vông, ảo tưởng như của một số người muốn kiếm tìm sự bất tử nơi trần gian này, nhưng nó là sự thật, một sự thật khởi đi từ kinh nghiệm đức tin ngang qua kho tàng mặc khải mà Giáo hội thông truyền từ thuở sơ khai đến nay về một vị Thiên Chúa phục sinh vinh hiển. Ngài đã xuống thế làm người và ở giữa chúng ta. Người đã vâng phục thánh ý Chúa Cha mà chịu khổ hình và chịu chết ô nhục trên thập giá để cứu chuộc muôn người. Vì thế, Chúa Cha đã vinh thăng Người lên trời. Chính biến cố Đức Giê-su phục sinh được vinh thăng lên trời ngự bên hữu Chúa Cha là bảo chứng cho niềm tin về sự sống đời đời cho chúng ta, bởi như lời Người đã phán: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (Ga 14, 2-3) .
Và chúng ta cũng như các Tông đồ xưa là những người được Đức Giê-su chúc lành trước khi Người về trời, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng về Chúa và về nước Chúa cho thế gian này ngay trong chính cuộc đời của mỗi người. Lời mời gọi ấy càng trở nên cấp bách bởi: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng thế gian đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng…” (Ga 3,19). Tình trạng này xảy ra, có lẽ xuất phát từ việc ma quỉ đã gieo vào lòng tổ phụ, tổ mẫu của loài người những ý muốn đầy kiêu ngạo. Và sự kiêu ngạo ấy đã đeo bám loài người qua muôn thế hệ, nó khiến chúng ta dễ dàng chối bỏ Chúa, chối bỏ sự hiện hữu của Ngài, bất tin vào sự sống vĩnh cửu. Nhất là trong thời đại ngày nay, sự kiêu ngạo ấy càng gia tăng cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuận tân tiến, khiến con người không còn tin vào những gì được gọi là “mầu nhiệm” và không thể thấy bằng mắt thường. Điều ấy không chỉ xảy ra với những ai không có niềm tin mà có lẽ với cả các ki-tô hữu nữa, liệu chúng ta đã xác tín hoàn toàn vào mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Ki-tô chưa? Chúng ta có tin vào ơn cứu độ không? Chúng ta có thực sự tin vào cuộc sống vĩnh cửu? Chúng ta có tin chắc rằng Chúa sẽ lại đến trong vinh quang và sẽ mang đến cho con người sự viên mãn đích thực? Hay, Thiên đàng đối với chúng ta là gì? v.v. Tất cả sẽ có câu trả lời ở chính cuộc sống chứng tá của mỗi người.
Là những tu sĩ của Chúa, mỗi chúng ta được mời gọi tận hiến cho riêng Ngài và làm chứng cho nước Trời ngay ở thực tại trần gian này. Thiết nghĩ, chúng ta có những kinh nghiệm thiêng liêng quí báu cho những câu hỏi trên. Và việc làm chứng cho Chúa không gì khác hơn là chia sẻ những kinh nghiệm đó bằng lời nói, hành vi và chính cuộc sống của mình cho những ai chúng ta gặp gỡ. Qua những gì chúng ta chia sẻ và với ân sủng vô biên của Chúa, họ và chúng ta sẽ hướng về quê trời với niềm xác tín thâm sâu rằng, chúng ta không kết thúc trong hư vô nhưng cái chết như là một bước đệm để chúng ta được trở về quê trời – nơi hạnh phúc đích thực.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu của chúng con, Chúa là trưởng tử giữa chúng con. Chúa đã về trời để dọn chỗ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn hướng lòng mình về quê trời với tràn đầy hy vọng rằng: mai này khi kết thúc hành trình nơi dương thế, chúng con cũng sẽ được trở về bên Ngài và bên Chúa Cha. Xin cũng ban tràn đầy ơn Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con biết bền tâm vững chí sống theo lời Chúa dạy và làm chứng về vẻ đẹp của nước Trời cho những ai chúng con gặp gỡ. Amen!
MHC