Trong đời sống dâng hiến của con, có những bài học không được dạy bằng lời, không được ghi chép trong từng trang sách, cũng chẳng phải là trong những giờ giáo huấn. Nhưng bài học đó được trao một cách rất âm thầm, với con, đó là hình ảnh của những Dì cao niên, qua ánh mắt, qua dáng người lặng lẽ, đặc biệt qua nụ cười móm mém khi răng đã dần rụng hết.
Nụ cười ấy không rực rỡ, không tròn đầy như thuở ban đầu của đời tu. Đó là nụ cười đã đi qua nhiều năm tháng, trải qua những mệt mỏi, những hi sinh thầm lặng, thậm chí cả những hiểu lầm hay trái ý. Nhưng chính vì thế nụ cười đó lại mang những chiều sâu rất riêng, đó là chiều sâu của một cuộc đời dâng hiến đã sống và thanh luyện trong thinh lặng của quý Dì. Mỗi lần gặp các Dì nơi nhà hưu, lòng con thường lặng lại. Không phải vì con thấy buồn, mà vì con cảm nhận được một bầu khí rất khác – bầu khí của sự an nhiên. Có những Dì không còn nói nhiều, có Dì trí nhớ không còn minh mẫn, có Dì phải nhờ người khác từng việc nhỏ. Thế nhưng, khi con cúi chào, các Dì luôn mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất hiền, nhưng đủ để làm lòng con thấy an bình.
Con nhận ra rằng, đời tu không được đo bởi bằng cấp, chức vụ, hay những gì đã làm, nhưng là đã sống trung tín, bền bỉ với lời khấn hứa hay chưa? Đã phó thác hoàn toàn cho Chúa chưa? Và chính nụ cười của các Dì là chứng từ sống động cho sự thật ấy. Đó là nụ cười của người đã chấp nhận và phó thác hoàn toàn cho Chúa, để Chúa dẫn dắt. Có những nụ cười của các Dì nở ra giữa đau yếu, bệnh tật, giữa những cơn đau thể xác dai dẳng, giữa sự bất lực khi không còn làm được điều mình mong muốn. Nhưng con không thấy nơi các Dì sự thất vọng hay trách móc. Trái lại, con thấy nơi đó một sự buông mình tín thác vào Chúa. Nụ cười ấy dường như nói rằng:
“Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
Lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con
để con tường thuật quyền năng của Chúa, cho thế hệ này rõ,
và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau” (Tv70,18)
Chính những nụ cười ấy trở thành động lực âm thầm nhưng mạnh mẽ cho con trong hành trình dâng hiến. Khi con mệt mỏi vì công việc, vì bị hiểu lầm, khi con chao đảo vì những giới hạn của bản thân, khi con thấy mình muốn buông xuôi… Thì hình ảnh quý Dì cao niên cùng nụ cười ấm áp lại hiện lên như một lời nhắc nhở dịu dàng. Nụ cười của các Dì giúp con nhìn lại ơn gọi của mình với một ánh nhìn trưởng thành hơn. Con hiểu rằng đời tu sẽ có những giai đoạn rất âm thầm, rất ít được nhắc đến. Nhưng chính trong những giai đoạn ấy, tình yêu được tinh luyện và lòng trung tín được chứng thực, chỉ cần con dám đi trọn hành trình theo Chúa mà thôi.
Qua hình ảnh cùng nụ cười tín thác của quý Dì cao niên, con học được rằng: đời tu không kết thúc khi người ta không còn làm việc, nhưng đạt đến viên mãn khi người ta học biết ở lại trong Chúa. Quý Dì như những cột thu lôi kéo ơn Chúa xuống trên Hội dòng và điều đặc biệt hơn nữa khi tuổi đã cao, khi bàn tay không còn khả năng phục vụ thì các Dì dành tất cả thời gian để cầu nguyện cho từng chị em trong Hội dòng. Nụ cười của các Dì là dấu chỉ của một đời đã chọn Chúa không điều kiện, không đòi hỏi, không tính toán.
Con tạ ơn Chúa vì đã đặt các Dì trong hành trình ơn gọi của con như những cột mốc thầm lặng. Nhờ các Dì, con có thêm can đảm để bước tiếp, thêm kiên nhẫn để ở lại, và thêm niềm hy vọng rằng: nếu con sống trung tín hôm nay, thì một ngày nào đó, con cũng có thể mỉm cười như các Dì – một nụ cười đủ để nói lên rằng: “Con đã ở lại đến cùng trong đời dâng hiến”.
Con cám ơn quý Dì cùng những nụ cười – những chứng nhân thầm lặng nhưng an vui trong đời theo Chúa.
Maria Thanh – Miền Hà Nội













