“Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!”
(Tv 138, 13-14)
Lạy Thiên Chúa, trong ngày đặc biệt của cuộc đời con, con xin hát dâng lên Ngài Thánh Vịnh trên với tất cả lòng cảm mến. Con tạ ơn tình yêu quan phòng mà Ngài đã tuôn đổ trên “công trình kỳ diệu” này. Và hôm nay, con muốn gửi lời tri ân cách đặc biệt đến Bố Mẹ thân yêu – vì qua Bố Mẹ, Thiên Chúa đã dẫn dắt con bước vào hành trình ơn gọi thánh hiến, cho con được gia nhập Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Con thấy mình thật diễm phúc khi ngày hồng ân sự sống của con lại được ở trong chính những ngày thánh của Mẹ Hội dòng.
Ngày hôm nay của 29 năm về trước, Chúa đã ban cho con cơ hội được đón nhận ánh sáng trần gian và vòng tay ấm áp của bố mẹ. Con chẳng thể kể hết công lao sinh thành và dưỡng dục mà bố mẹ dành cho con. Nhưng có một vài ký ức sâu đậm mà con chẳng thể quên. Tuổi thơ của con là hình ảnh mẹ tất bật với ruộng đồng, với những mùa nắng mưa lúa mạ. Rồi mẹ làm thêm đủ nghề để lo cho gia đình. Đến khoảng 4 nghề ấy mẹ nhỉ? Bố thì đi làm xa. Cuộc sống vẫn chật vật, nên mẹ quyết định rời quê, lên thành phố làm việc cùng bố, mong cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Con vẫn nhớ ngày mẹ lên Hà Nội. Hôm đó, con khóc suốt cả buổi chiều. Ông bà ngoại dỗ không nín, chị gái dỗ thì con lại càng hờn dỗi. Khi ấy con đã 6 tuổi rồi, nhưng đó là lần đầu tiên con phải xa mẹ. Những ngày tháng ấu thơ lặng lẽ trôi với những lần bố mẹ về thật là vui, nhiều bánh kẹo và quần áo mới. Mỗi dịp hè, con lại được lên ở với bố mẹ. Con biết, để có được những điều nhỏ bé ấy, bố mẹ đã vất vả rất nhiều.
Khoảng hồi hết Tiểu học, con đã mến mộ các dì về giúp xứ lắm. Con ngỏ ý với bố mẹ cho con lên nhà dòng tham gia khóa hè tìm hiểu ơn gọi. Lúc đầu, bố mẹ nghĩ con chỉ đi cho vui cùng bạn bè nên đồng ý. Nhưng cứ mỗi hè lại thấy con xin phép đi, thì bố bắt đầu e ngại, còn mẹ thì vẫn âm thầm ủng hộ. Dẫu vậy, bố mẹ cũng yên lòng phần nào, vì thấy con lớn lên từng ngày, biết lo nghĩ nhiều hơn, lễ phép hơn sau mỗi lần ở nhà dòng về.
Đến kỳ thi Đại học, con lên Hà Nội. Đó là khoảng thời gian con ở gần bố mẹ nhiều hơn. Ngày nào bố cũng mua cho con cốc nước mía ít đá. Bố chở con đi lòng vòng quanh thành phố, kể cho con nghe những kỷ niệm của bố ở những nơi hai bố con đi qua. Mẹ thì lo lắng cho con từng ngày, nhất là trong đợt nắng nóng gay gắt của mùa thi năm ấy.
Rồi kết quả đến. Con rớt Đại học. Con đã không đủ điểm vào trường con mong ước. Con rớt sát nút. Bố mẹ buồn lắm. Chị gái cũng buồn. Còn con, ở quê lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Con tham gia chương trình giáo xứ và vẫn đi đây đi đó. Con đã không buồn, con chỉ thấy xấu hổ với bố mẹ. Bố mẹ và chị đã cố gắng tìm kiếm, tra cứu để chọn cho con một ngôi trường phù hợp. Vậy mà lúc đó, con lại rất thờ ơ. Con không còn hứng thú với chuyện học hành hay chọn trường nữa. Và đúng vào lúc con không biết mình nên làm gì, thì Chúa đã mở ra cho con một con đường khác – một lối rẽ mà con không ngờ tới… Như mọi lần mẹ gọi về, nhưng lần này mẹ đã hỏi con một câu:
- Con có còn muốn đi tu không?
- Dạ, có ạ.
- Vậy con về nhà dòng đi.
Con không biết đó là một lời gợi ý hay một quyết định? Con chỉ thấy trong mình như vừa thấy một ánh sáng mới, một con đường dành sẵn cho con mà con đã bỏ qua. Thế là con háo hức chọn ngày để gia nhập Hội dòng. Con đã đến với Hội dòng vào một ngày thứ 7 đẹp trời tháng 9 năm ấy. Con vui lắm! Con nghĩ mẹ cũng vui nhưng chắc chắn không thiếu sự lo lắng cho con. Còn bố, con chỉ nhận đựợc một tiếng ‘’ Uhm ‘’ trong cuộc gọi lần cuối cùng trước khi con vào dòng. Bố đã trách mẹ nhiều lần vì con, con nào có biết cho đến khi mãi sau này mẹ kể.
Giờ đây, con gái của bố mẹ đã thuộc về một gia đình lớn hơn – một gia đình thiêng liêng. Tuy vậy, con vẫn là con gái của bố mẹ, con vẫn nhớ những món ăn mẹ nấu, vẫn nhớ những lần bố mua kem cho con.
Ở nơi này, bên Chúa Giêsu, con xin dâng bố mẹ cho Ngài. Xin Chúa gìn giữ và chở che bố mẹ trong tình yêu quan phòng của Ngài. Con chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, và vững lòng cậy trông, dù cuộc sống còn nhiều lo toan. Con ở đây bên Chúa, bố mẹ an lòng nhé!
Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa về hành trình 75 năm của Hội dòng, con xin hòa chung niềm vui ấy với hồng ân sự sống của mình. Tạ ơn Thiên Chúa đã đóng ấn thánh trên con – cho con được làm con Chúa, cho con được thuộc về Ngài – qua tình yêu của bố mẹ và sự nâng đỡ của Mẹ Hội dòng. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ phúc lành trên Hội dòng và trên bố mẹ con, cách riêng trong Năm Thánh của Hội dòng này.
Con xin tạ ơn Chúa!
An Phong













