Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội – nơi những con phố luôn đầy ắp dòng người qua lại, nơi mỗi ngày trôi qua đều được lấp đầy bởi những giờ học, những công việc và những lo toan của đời sống sinh viên, đôi khi, con dừng lại để tự hỏi: Điều gì đã giữ con ở lại trên hành trình ơn gọi cho đến hôm nay?
Là một dự tu của Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, lại đang sống và học tập giữa lòng Thủ đô, nhiều lúc con cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới. Một bên là nhịp sống hiện đại với biết bao ước mơ, cơ hội và lựa chọn của tuổi trẻ. Một bên là tiếng gọi âm thầm nhưng tha thiết của đời sống dâng hiến. Hành trình ấy không phải lúc nào cũng rõ ràng và dễ dàng. Có những lúc con cảm thấy lòng mình thật bình an và xác tín. Nhưng cũng có những lúc con thấy hoang mang khi những câu hỏi âm thầm xuất hiện trong tâm trí:
– Liệu con có đủ kiên trì để bước đi đến cùng trên con đường này?
– Liệu ơn gọi ấy có thật sự dành cho con?
– Liệu một người còn nhiều giới hạn và yếu đuối như con có thể dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa?
– Và liệu…???
Chính trong những khoảnh khắc mong manh ấy, biến cố Hội dòng mừng 75 năm thành lập khiến con nhận ra một điều rất sâu xa: ơn gọi của con chưa bao giờ là một hành trình đơn độc. Bởi dấu mốc 75 năm cho con thấy, bên cạnh hành trình dài của ân sủng từ nơi Thiên Chúa, còn là hành trình của sự trung tín, của biết bao hy sinh âm thầm từ các thế hệ đi trước đã trở thành nền móng cho nhiều ơn gọi trẻ hôm nay, để những mầm non ơn gọi như chúng con được đón nhận, được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày.
Trong hành trình ấy, quý Dì giáo chính là những người đã âm thầm thắp lên và gìn giữ ngọn lửa cho những người trẻ đang chập chững trên bước đường theo Chúa như con. Vì giữa những băn khoăn, lo lắng, giữa những cám dỗ của thời đại… quý Dì giáo luôn ở đó – âm thầm nhưng rất gần gũi, không chỉ hướng dẫn bằng những lời dạy dỗ, nhưng còn bằng sự kiên nhẫn lắng nghe, sự cảm thông sâu sắc, và bằng những lời nhắc nhẹ nhàng, đặc biệt là những lời cầu nguyện âm thầm mỗi ngày.
Bên cạnh đó, chị em dự tu – những người bạn đồng hành rất đặc biệt của con trên đường theo Chúa cũng thật quý giá. Những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa qua dịp tĩnh tâm, những cuộc trò chuyện đầy tiếng cười qua các buổi sinh hoạt chung, rồi những chia sẻ vui buồn về cuộc sống sinh viên, về học tập, về gia đình, về những thao thức sâu kín trong lòng… và có khi chỉ là một tin nhắn hỏi thăm rất đơn sơ: – Dạo này em thế nào? Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến con cảm thấy mình không hề đơn độc giữa thành phố rộng lớn này, chúng giúp con nhận ra rằng: ơn gọi không chỉ được nuôi dưỡng bằng lý tưởng, mà còn được lớn lên trong tình huynh đệ và sự nâng đỡ của cộng đoàn.
Nhờ đó, con cũng cảm nghiệm rõ hơn: giữa thủ đô rộng lớn và nhộn nhịp này, con vẫn cảm thấy mình thuộc về một gia đình rất đặc biệt – gia đình Hội dòng – một gia đình được xây dựng bằng đức tin, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, và được giữ gìn bằng tình yêu thương giữa những người cùng chung một lý tưởng dâng hiến.
Vì thế, trong tâm tình biết ơn sâu xa ấy, con nguyện xin Thiên Chúa – Đấng đã khởi sự nơi Hội dòng hành trình ân sủng suốt 75 năm qua tiếp tục tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên Hội dòng, cách đặc biệt là cho quý Dì giáo – những người đang âm thầm vun trồng và chăm sóc những mầm non ơn gọi. Xin Chúa cũng chúc lành cho quý chị em dự tu – những người đang cùng con bước đi trên hành trình tìm kiếm và đáp lại tiếng gọi của Ngài. Xin Chúa gìn giữ ngọn lửa ơn gọi nơi mỗi người chúng con, để dù phải sống giữa thế giới nhiều biến động và thử thách, chúng con vẫn luôn trung thành với lý tưởng dâng hiến mà mình đã chọn và luôn cháy sáng. Xin cho con luôn biết lắng nghe tiếng gọi của Ngài, biết kiên trì bước đi và biết sống xứng đáng với tình thương, sự nâng đỡ và những lời cầu nguyện mà quý Dì giáo và quý chị em đã dành cho con.
Catarina Nguyễn













