Khi tiết trời chuyển sang một bầu không khí se lạnh cũng là lúc năm phụng vụ dần khép lại. Tháng 11 cũng vì thế mà trôi đi thật nhanh với thời gian được đếm bằng giờ. Và nếu không để ý, chúng ta sẽ dễ dàng quên mất Năm Thánh cũng đang bước sang giai đoạn cuối. Đó là hồi chuông gõ nhẹ trong tâm hồn, nhắc chúng ta về những biến cố, những dấu chỉ của thời đại…
Lạy Chúa! Con đang sống những ngày tháng cuối năm với bao điều thật đặc biệt đã trải qua. Năm phụng vụ sắp kết thúc cũng là lúc con nhận ra mình vừa trải qua một biến cố biệt ly lớn trong đời ở tuổi 27. Suốt cả tháng 11 vừa rồi – có lẽ chưa năm nào con liên lỉ sống trong cầu nguyện khi nhớ tới những người đã qua đời như thế. Có nhiều lúc con thấy mình như đi vào ngõ cụt của đau khổ, trái tim có lúc bị sự đau đớn làm cho ngột ngạt như bị bóp nghẹt. Đã có lúc con thấy mình như một đứa trẻ tội nghiệp và mất mát. Nhưng Năm Thánh Hy Vọng và chính sự ra đi của người thân mà con vô cùng yêu quý đã mở rộng trái tim con trong đau khổ.
Để con cảm nhận được sự gần gũi của Chúa trong mọi khoảnh khắc,
để con nhận ra tình người,
để con có cơ hội sống niềm hy vọng cách mãnh liệt hơn,
để con cảm nhận được mối dây liên kết của mầu nhiệm Hội Thánh thông công.
Và để con ý thức về mỗi giây phút được hiện hữu trên đời – sống sao để giây phút được Chúa gọi về, con thật sự hạnh phúc vì đã sống hết tình với bao người Chúa đặt bên cạnh, và con cũng phải thật hạnh phúc vì được trở về với Đấng mà con luôn yêu mến.
Lạy Chúa, có lúc con thấy mình mất mát và đau khổ. Nhưng tình người đã thức tỉnh con… ngoài kia biết bao người đang gồng mình chiến đấu với bệnh tật, thiên tai và ly biệt. Họ cũng đau khổ và tuyệt vọng biết bao, nhưng họ đã không bỏ cuộc. Vậy tại sao có lúc con lại than vãn và mệt mỏi chiến đấu… Trong sự yếu ớt của phận người, con thưa với Chúa: “Con không biết… Con không biết phải bắt đầu từ đâu đây. Con không biết chuyện gì đang xảy ra. Con không biết làm sao để hiểu và chấp nhận điều này. Con không biết phải làm gì với những cảm xúc này. Con không biết phải xử lý tình huống này thế nào.” Lời cầu nguyện ấy bao gồm rất nhiều điều “Con không biết.” Nhưng với tất cả đức tin mà con đang có, con thưa với Chúa: “Nhưng Ngài biết, Lạy Chúa!”
Lạy Chúa, trong mọi được – mất của hành trình đức tin, xin giữ trái tim con luôn nhỏ bé trước mặt Ngài. Xin dạy con biết nhìn cuộc đời bằng ánh sáng hy vọng, để dù bước qua những ngày êm đềm hay những ngày đầy nước mắt, con vẫn tin rằng Chúa đang đi cùng con, rất gần và rất thật. Và trong từng phút giây của hiện tại, xin cho con luôn thì thầm: “Con tin, vì Ngài biết.”
M. An Nhiên













