Ta nghe trong gió tiếng mùa hè về
Nắng chiếu lấp lánh, thanh mát trái ngọt, ve sầu râm ran…
Tụi trẻ con thường thích mùa hè, nhưng người lớn thì không. Đối với người lớn, mùa hè thường nóng bức, mệt mỏi, và luôn bận rộn với đủ kế hoạch…
Với tôi, một người “mới lớn”, tôi thích mùa hè này bởi khi nghe tiếng nắng xuân chào tạm biệt và ngắm nhìn mùa hè, tôi nghĩ đến mùa “lễ hội” của đạo Công giáo, mùa của tình Chúa được tôn vinh cách rực rỡ.
Nắng mùa hè chiếu lấp lánh, mạnh mẽ và bao trùm. Mặt trời mùa hè chiếu toả khắp không gian, qua từng kẽ lá, trên mọi mặt hồ. Chẳng một con người hay loài vật nào không sống nhờ thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Cũng thế, ánh nắng tình yêu Chúa Ba Ngôi cũng lan tràn khắp không gian và thời gian, qua muôn ngàn thế hệ. Trong lễ Chúa Ba Ngôi, ta say mê chiêm ngắm một tình yêu hiệp nhất, yêu thương, gắn kết ba ngôi Thiên Chúa là một. Tình yêu ấy chiếu giãi và nên lời mời gọi chúng ta khi sống trong tình yêu của Ba Ngôi, tâm hồn ta cũng cần lớn lên và chuyển trao tình yêu cho những người xung quanh. Tình Chúa chắc chắn rực sáng và ấm áp hơn mặt trời mùa hè, thế tại sao ta, với cả con mắt thể lý và đức tin, lại không nhận ra tình Ngài?
Mùa hè – mùa của đa số các loại trái cây. Trái chín mùa hè thường ngọt ngào, thanh mát và nhiều chất dinh dưỡng. Ở mùa này, trái cây bỗng nhiên trở thành món tráng miệng không thể thiếu trong hầu hết các bữa cơm gia đình. Ngọt ngào và thanh mát, nhưng tiếc là dưa hấu, vải, chôm chôm,… lại chỉ ra trái vào mùa hè. Nghĩ đến đây, tôi thấy người Ki-tô hữu thật may mắn vì luôn có thể hưởng nếm thứ hoa trái ngọt ngào và bỗ dưỡng, trổ sinh từ tình yêu của Đức Ki-tô, mỗi ngày, bất kể nắng hè hay gió đông. Hoa trái ấy chính là Mình Máu Thánh Chúa. Nếu một người thực sự thành tâm lên rước Chúa và để ý từng chuyển động nhỏ của nội tâm khi đón nhận Ngài, hẳn người ấy sẽ biết vị ngọt của Thánh Thể là như thế nào. Tâm hồn rạo rực, lòng mến dâng trào và chắc chắn người ấy sẽ mong rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, mỗi khi có thể.
Mùa hè vang vang giai điệu của những chú ve sầu. Có thể nói, ve sầu chính là chú sơn ca của trời hè. Tiếng ve kêu “hè hè hè” gọi mời mọi người ý thức sự chuyển giao của đất trời, nhận ra sự vắng mặt của nàng tiên mùa xuân và sự hiện diện mới mẻ của nàng tiên mùa hè. Thế mà những năm gần đây, tiếng ve kêu đang dần mờ nhoà bởi nhiều thứ âm thanh hỗn độn. Thế giới nhân tạo đã phần nào làm mất đi vẻ đẹp của thế giới tự nhiên. Tựa như khúc ve sầu bị lãng quên, phải chăng lời mời gọi: “hãy đến với Ta hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề” cũng đang bị những xáo trộn nội tâm của con người gạt bỏ? Mỗi năm, khi hè về, lời mời gọi ấy của Chúa Giê-su lại vang lên, tha thiết và dịu hiền trong Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa. Thế nhưng, liệu có mấy ai giữ lời ấy lại trong tim mà can đảm chạy đến với Chúa trong mọi biến cố cuộc đời? Ve sầu có thể không còn, tiếng ve có thể trở thành kí ức của thế giới hiện đại, nhưng tình Chúa, lời mời gọi yêu thương của Ngài vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn vang vọng. Bất kể ta vui tươi hay buồn bã, nhàn rỗi hay lao nhọc, hãy đến với Chúa, hãy nghỉ ngơi trong Ngài. Chúa vẫn luôn chờ đợi ta ở lại trong trái tim hiền từ và nhân lành của chính Ngài.
Có thể bạn không thích trời hè, không ưa những thứ hoa quả mang tính nhiệt, hay thấy khó chịu khi nghe âm thanh của ve sầu kêu, nhưng khi nhìn vào niên lịch Phụng vụ tháng Sáu, liệu bạn có thay đổi quan điểm? Liệu bạn có vì nhớ đến Chúa mà thêm yêu mùa thứ hai của đất trời, mùa nhắc nhở bạn nhiều hơn về tình yêu của Chúa, về lời mời gọi thương mến của Ngài?
Tuần lễ Thánh Tâm Chúa.
Phương An, Thỉnh sinh